“Phạm đại nhân vẫn là U Châu Tiết độ sứ, Chu Cao Lãng là mãnh tướng
bậc nhất U Châu, Lương Huy là cái thá gì?”
“Cố đại nhân,” Ưng gia cảm nhận được sự lạnh lẽo từ lưỡi đao trên cổ
mình, ông ta vội van xin, “có gì từ từ thương lượng!”
“Ưng gia,” Cố Cửu Tư thở dài, “ngươi làm nhục thê tử của ta mà vẫn
cho rằng còn đường thương lượng ư?”
Sắc mặt Ưng gia trắng nhợt, Cố Cửu Tư bình thản nói, “Vì danh tiết của
nàng, hôm nay toàn bộ Hắc Phong Trại đừng hòng có kẻ nào thoát ra
ngoài!”
Chú thích
[1] Nghĩa là hoa tàn liễu héo, cụm từ chỉ người con gái đã hết sắc đẹp.
Ngoài ra còn dùng để chỉ kỹ nữ.
[2] Thuật ngữ được sử dụng theo nghĩa bóng để chỉ một cái bẫy hay một
tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại nguy hiểm.