“Ngươi sợ cái gì!” Có người nói, “Chúng ta có bẫy, có bản lĩnh, đánh thì
đánh chứ sợ gì!”
Mọi người cãi cọ ầm ĩ. Có người lén lút chạy xuống chân núi, dưới đó
vang lên âm thanh chém giết rung chuyển đất trời. Cố Cửu Tư trốn trong
bóng tối khống chế Ưng gia và làm chỗ dựa cho Liễu Ngọc Như.
Cố Cửu Tư liên tục quan sát bốn phía, Liễu Ngọc Như cũng không dám
mất cảnh giác. Giằng co hồi lâu, tiếng chém giết dưới chân núi ngày càng
gần hơn, Ưng gia cắn răng bảo, “Cố đại nhân, ngài thật sự muốn đuổi cùng
giết tận?”
“Cái đó phải xem ngươi định làm thế nào.” Cố Cửu Tư kiên định đáp,
“Nếu Ưng gia muốn giao dịch với ta thì phải có tiền vốn. Không biết Ưng
gia tính lấy gì để mua mạng của mình?”
“Ta có tiền,” Ưng gia hấp tấp nói, “ta có rất nhiều tiền.”
“Ngươi chết thì tiền sẽ thuộc về ta.”
“Ta còn biết rất nhiều thông tin về Lương đại nhân!” Ưng gia vội vàng
mở miệng.
Cố Cửu Tư nhướn mày, “Ồ? Ví dụ?”
“Lương đại nhân sở hữu một kho bạc,” Ưng gia khẩn trương đáp, “ta biết
vị trí của nó.”
“Còn gì nữa?”
Ưng gia cuống cuồng nói hết những gì mình biết với Cố Cửu Tư.
Bên ngoài đã hỗn loạn.