Hắn nhìn lướt qua đại sảnh. Liễu Ngọc Như đang run bần bật mà ôm Ấn
Hồng, Cố Cửu Tuy bị áp đảo về số lượng khiến hắn hơi mệt mỏi nhưng lại
chẳng hề lui lấy một bước.
Hắn lưỡng lự giây lát, ngoài kia tiếng người bàn bạc vang lên, “Chỉ cần
bắt được hai nữ nhân đó thì Cố Cửu Tư sẽ bó tay chịu trói.”
“Nhưng hắn chắn trước hai nữ nhân kia,” có người sốt ruột nói, “không
tìm ra cơ hội xuống tay.”
“Mang đuốc tới đây.” Một kẻ nghiến răng nghiến lợi sai bảo, “Phóng
hỏa, để lửa cháy tới mức không dập được thì bọn chúng sẽ tự chui ra. Ta
muốn nhìn xem hắn làm thế nào đơn độc bảo vệ hai nữ nhân!”
Thẩm Minh nghe mà nhíu mày. Lúc này Hùng ca chạy tới rồi nôn nóng
thúc giục, “Tiểu Thẩm, đi mau lên. Quan binh sắp đánh tới đây, mọi người
đều đi rồi.”
Thẩm Minh gật đầu. Hắn vừa định rời đi thì thấy đối phương cầm cây
đuốc đang cháy tới.
Thẩm Minh hơi chần chừ nhưng vẫn vươn tay giật lấy cây đuốc rồi ném
đi. Sau đấy hắn lớn tiếng kêu, “Liễu Ngọc Như, bọn họ muốn phóng hỏa!”
Nói xong, Thẩm Minh một chân đá văng đối phương và xoay người bỏ
chạy.
Tiếng kêu này khiến Liễu Ngọc Như sửng sốt. Cố Cửu Tư phản ứng cực
nhanh, hắn lập tức nói, “Nước!”
Liễu Ngọc Như vội vàng đứng dậy cầm ấm trà tới. Hai người đổ nước
lên vải rồi che lại mũi miệng, chờ người đến tấn công.