Ai ngờ chỉ nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng chửi mắng Thẩm Minh,
theo sau là tiếng náo loạn của binh mã. Cố Cửu Tư nắm chặt đao che chắn
trước Liễu Ngọc Như. Sau một hồi, Hoàng Long đá văng cửa, hô to, “Đại
nhân!”
Nghe tiếng hô này, Cố Cửu Tư nhanh như chớp lấy áo khoác trên người
Liễu Ngọc Như phủ lên đầu nàng. Hắn dặn, “Lát nữa đi ra ngươi đừng để ai
thấy.”
Liễu Ngọc Như cắn răng đồng ý.
Cố Cửu Tư đứng dậy, hắn che chắn trước mặt nàng rồi đáp trả Hoàng
Long, “Ta ở đây!”
Hoàng Long giờ mới phát hiện Cố Cửu Tư, hắn vội vàng lại gần, “Đại
nhân…”
“Đi tìm xe ngựa.” Cố Cửu Tư nhanh chóng căn dặn, “Cho xe dừng ở bên
ngoài, đừng để người tới gần khu nhà ở.”
Hoàng Long ngẩn người song hắn không muốn hỏi lại, hắn vâng dạ rồi
vội vã ra ngoài.
Hoàng Long vừa rời đi, Liễu Ngọc Như nhịn không được cất tiếng hỏi,
“Kết thúc chưa?”
Cố Cửu Tư nghe giọng nàng run run, hắn khẩn trương xoay người lại rồi
ôm Liễu Ngọc Như vào lòng. Hắn cúi xuống hôn lên đầu nàng và an ủi,
“Tốt rồi, mọi chuyện đã kết thúc, ngươi đừng sợ.”
Liễu Ngọc Như thở phào nhẹ nhõm, bây giờ nàng mới hoàn toàn yên
lòng.