“Những thứ khác không quan trọng.” Giọng Cố Cửu Tư khàn khàn, “Bất
kể ngươi đã trải qua chuyện gì, ngươi vĩnh viễn là Liễu Ngọc Như. Ngươi
không cần giải thích với ta, chỉ cần ngươi không bị ức hiếp là đã đủ rồi.”
Liễu Ngọc Như quan sát thái độ của Cố Cửu Tư, nàng hiếm khi thấy hắn
nghiêm túc như vậy. Môi nàng mấp máy cười, “Nếu ta thật sự bị lăng nhục
thì sao?”
“Ta sẽ đòi lại đủ cho ngươi.” Cố Cửu Tư nhìn nàng, ánh mắt nghiêm
nghị.
“Kẻ nào ức hiếp ngươi, ta đều sẽ ghi nợ và đòi lại bằng được.”
Liễu Ngọc Như im lặng, Cố Cửu Tư thấy nàng cúi đầu liền vội nói,
“Không phải ta nghi ngờ ngươi, ta biết ngươi không bị ăn hiếp.”
“Sao ngươi dám khẳng định như vậy?” Liễu Ngọc Như ngẩng đầu cười,
“Lỡ ta nói láo thì sao?”
“Ngươi có nói láo, ta cũng chả ngốc.” Cố Cửu Tư hùng hồn bảo, “Quần
áo trong còn chưa bị giật ra thì ngươi có thể ăn thiệt thòi gì chứ.”
Lời này làm mặt Liễu Ngọc Như tức khắc đỏ bừng. Nàng quay đầu đi,
nhỏ giọng oán trách Cố Cửu Tư, “Toàn nhìn gì đâu không!”
“Không có,” Cố Cửu Tư hơi tủi thân, “ta đâu thấy gì, ta chỉ vô tình nhìn
thoáng qua…”
Trong lúc hai người nói chuyện, Hoàng Long đứng ngoài cửa cung kính
bẩm báo, “Đại nhân, xe ngựa đã chuẩn bị xong.”
Cố Cửu Tư đáp lại hắn rồi vội vàng đứng dậy và đích thân điều khiển xe
ngựa đi vào. Sau đấy hắn phụ Liễu Ngọc Như nâng Ấn Hồng lên rồi dẫn
Liễu Ngọc Như vào xe ngựa.