trương thanh thế, mọi người đều cho rằng phe địch đông đảo nên thi nhau
chạy trốn.
Kẻ đào ngũ không đáng sợ, cứ xuất hiện là bắt lại.
Thuận lợi như vậy khiến tất cả đều thấy khó tin.
Lúc trời sắp sáng, Chu Diệp cuối cùng cũng dẫn người đến. Chu Diệp
tới, Hổ Tử liền áp giải người chạy trốn vào Hắc Phong Trại.
Thổ phỉ đều bị trói chặt cạnh nhau. Chu Diệp nhìn thoáng qua đám người
đang run bần bật quỳ trên mặt đất, hắn hỏi, “Ngươi định làm gì, đưa trở về
quan phủ?”
“Không,” Cố Cửu Tư nhìn lướt qua, bình tĩnh đáp, “đào cái hố ở đây rồi
chôn hết đi.”
Lời này vừa vào tai, mọi người tức khắc hoảng hốt lo sợ; những tiếng xin
tha và chửi bậy chồng chéo lên nhau. Chu Diệp cũng nhịn không được mà
khuyên nhủ, “Cửu Tư, làm vậy sẽ tổn hại âm đức[1]…”
“Ta không tích nổi đức này.”
Cố Cửu Tư quyết đoán nói, “Làm đi.”
Chú thích
[1] Là những việc thiện được làm thầm lặng, kín đáo, và không phô
trương. Người phương Ðông quan niệm ai tích lũy nhiều âm đức sẽ bù đắp
được những điều thất đức của mình trong quá khứ lẫn kiếp trước, phần còn
thừa thì dành cho con cháu hưởng thụ.