“Chút nữa đừng ra mặt.” Cố Cửu Tư dặn dò, “Xử lý xong ta sẽ đưa
ngươi về.”
Liễu Ngọc Như gật đầu. Cố Cửu Tư dắt ngựa định đi ra ngoài, Liễu
Ngọc Như chợt lên tiếng, “Cửu Tư,” nàng do dự, “ngươi tính làm gì những
người này?”
Cố Cửu Tư trầm mặc, mất một lúc lâu hắn mới mở miệng, “Bọn họ đã
thấy mặt ngươi. Hơn nữa những năm gần đây còn làm chuyện xằng bậy ở
vùng phụ cận Vọng Đô, trừng phạt là đúng tội.”
Liễu Ngọc Như chần chừ trong chốc lát, song vẫn thốt lên, “Thẩm Minh
không phải kẻ xấu, hắn cũng cứu chúng ta.”
Nàng không hề nói rõ nên giữ lại hay giết chết, có lẽ nàng muốn xem ý
của Cố Cửu Tư. Cố Cửu Tư gật đầu, vỗ vỗ tay Liễu Ngọc Như, “Yên tâm,
ta sẽ xử lý. Ngươi ngủ một giấc đi.”
Liễu Ngọc Như đáp ứng rồi vào xe ngựa và không hề lên tiếng nữa.
Cố Cửu Tư dẫn xe ngựa ra, hiện tại thành viên của Hắc Phong Trại đang
bị bắt từng người một.
Hoàng Long tới khiến bọn họ chạy không kịp, mà Hổ Tử còn ở dưới
chặn đường lui của họ. Hổ Tử chưa mang người lên đây, mọi người đều
đang chờ Chu Diệp dẫn theo quân đội tới. Trước lúc quân đội có mặt, bọn
họ ý thức được nhân số bên phe mình không nhiều nên chả dám để những
kẻ này tụ tập lại.
Nhờ sự hiểu biết của Cố Cửu Tư và Hoàng Long tấn công Hắc Phong
Trại theo kế hoạch của hắn, ngay từ đầu những kẻ này đã hoảng sợ.
Suy cho cùng, phần lớn người đến đây là cậy nhờ hậu thuẫn của Ưng gia.
Tấn công quang minh chính đại như vậy, lại thêm Hổ Tử chỉ huy người phô