Liễu Ngọc Như không nói chuyện, nàng mở mắt ra.
Nàng bỗng trầm tĩnh, chỉ lẳng lặng nhìn Trương Nguyệt Nhi. Bị một đôi
mắt sáng rõ nhìn chằm chằm, trong lòng Trương Nguyệt Nhi đột nhiên lạnh
run. Bà ta cảm giác Liễu Ngọc Như hiểu hết ý đồ của bà ta, song lại thấy
khả năng này không cao.
Chỉ là một con nhóc mười lăm tuổi thì có thể hiểu cái gì?
Băn khoăn trong lòng bà ta chợt lóe rồi biến mất. Lát sau, bà ta thấy Liễu
Ngọc Như cúi đầu khổ sở nói, “Con…con có thể thương lượng một chút
với mẫu thân không?”
“Đứa nhỏ ngốc.” Trương Nguyệt Nhi ôn hòa đáp, “Phụ thân con đã
quyết, sính lễ cũng đã nhận, con còn đường lui sao? Nếu con từ hôn, Ngọc
Như à, con sẽ chả tìm được nhà nào như Cố gia đâu.”
Điểm này Trương Nguyệt Nhi nói không sai. Nếu nàng thật sự từ hôn,
đời này của nàng có lẽ cũng chỉ được gả thấp cho nhà bần hàn hay đồ tể
tiểu thương.
Liễu Ngọc Như trầm mặc một lát, nàng bày ra tư thái nhận mệnh rồi nói,
“Nếu phụ thân cùng Nguyệt di nương đã định ra thì cứ quyết thế đi. Nhưng
Diệp gia…cũng nên cho họ lý do thoái thác.”
“Con yên tâm.” Trương Nguyệt Nhi lập tức nói, “Ta đã phái người nhắn
cho Diệp lão phu nhân. Không ai nghĩ Cố gia lại bất ngờ tới hạ sính, mà
nhà họ quyền thế lớn nên chúng ta không dám đắc tội. Diệp lão phu nhân sẽ
thông cảm.”
Liễu Ngọc Như không nói được lời nào. Trương Nguyệt Nhi đã mưu tính
hết thảy, chẳng giữ lại cho nàng nửa con đường sống.