Ngay tại khoảnh khắc này, nàng rất muốn trở mặt, đồng quy vu tận[3]
với nữ nhân kia.
Nhưng lý trí kiềm chế nàng.
Nàng không làm gì hết, thậm chí còn nước mắt lưng tròng mà cúi đầu
nhỏ giọng đáp, “Di nương chu toàn như thế, Ngọc Như cũng yên tâm.”
Nói rồi nàng đứng dậy, nhỏ nhẹ hỏi, “Di nương, cũng tới giờ mẫu thân
con uống thuốc rồi. Con không yên lòng nên muốn đi chiếu cố bà, chẳng
biết có được không?”
Trương Nguyệt Nhi trầm mặc, trong lòng thầm cân nhắc. Liễu Ngọc Như
chung quy phải gả cho Cố gia, có thể không kết thù thì không cần làm.
Hiện tại xem chừng Liễu Ngọc Như cũng chẳng rõ chuyện gì đã xảy ra,
phải tiếp tục làm một di nương tốt thì tương lai mới câu được cá lớn.
Vì thế bà ta hiền hòa nói, “Nếu con không sợ mệt thì cứ đi, cố gắng
chiếu cố mẫu thân con nhiều một chút. Hiện giờ con đã đính hôn, chúng ta
cũng không cần ra vẻ cho người ngoài xem làm gì, nên miễn lệnh cấm túc
này thôi.”
“Tạ di nương.”
Được cho phép, Liễu Ngọc Như bèn cảm tạ khiến Trương Nguyệt Nhi
đắc ý rời đi.
Chờ bà ta khuất dạng, Liễu Ngọc Như ngẩng đầu. Nàng siết chặt tay, vẻ
mặt lạnh băng. Bạn đang �
“Tiểu thư…” Ấn Hồng sợ hãi nói, “Làm sao bây giờ…chúng ta phải làm
sao bây giờ?”