Liễu Ngọc Như không trả lời, chỉ bảo Ấn Hồng rằng, “Ngươi đem người
ở ngoại viện đến đây, để nàng ấy với ta cùng đi gặp nương.”
Ấn Hồng không hiểu Liễu Ngọc Như muốn làm gì, chỉ ngoan ngoãn tuân
lệnh.
Đợi Ấn Hồng đi, Liễu Ngọc Như mới cắn chặt răng mà ngồi xuống ghế.
Nàng cúi đầu, rốt cuộc cũng để nước mắt tùy ý chảy xuống.
Thế là hết.
Nàng biết rõ.
Bất chấp nàng trả thù thế nào, cuộc đời này của nàng cũng kết thúc rồi.
Chú thích
[1] Được cải biên từ chữ Lệ và bắt đầu phổ biến vào thế kỷ III. Đây là
kiểu chữ chính thức, chuẩn mực, dễ nhận biết, dễ đọc nhất và vẫn là phổ
thông nhất trong các kiểu viết chữ Hán hiện nay.
[2] Là một nhân vật trong kinh kịch dân gian Trung Hoa được truyền
tụng gắn với giai thoại xử án của Bao Công. Trần Thế Mỹ xuất thân bần
hàn nhưng học giỏi và đỗ trạng nguyên rồi kết hôn với công chúa nhà Tống
trở thành phò mã. Sau đó, hắn bội tình, phản bội vợ con cũ của mình để
theo vinh hoa phú quý. Trần Thế Mỹ đã bị Bao Chửng xử chém.
[3] Cùng nhau chết (theo nghĩa xấu).