Thế gian này luôn vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Họ cho rằng Cố
Cửu Tư mỗi ngày tới nhà các phú thương, ai bực mình thì cùng lắm đoạt
chức quan của hắn hay đánh cho một trận. Bọn họ nào ngờ đối phương lại
dám nghênh ngang bắt cóc người?
Liễu Ngọc Như nghe tiếng kêu thảm thiết bên ngoài mà cảm tưởng bọn
họ đang đứng ở Thương Châu, một lần nữa bị những lưu dân kia bao vây.
Nàng cắn răng ôm Ấn Hồng, thanh âm bên ngoài càng lúc càng nhỏ. Sau
một hồi, Cố Cửu Tư vén màn xe, gượng cười với nàng, “Ổn rồi, chúng ta
về nhà thôi.”
Trên mặt hắn còn dính máu, sắc mặt hơi tái nhợt, song nụ cười miễn
cưỡng kia lại ôn hòa như thể đấy là chút dịu dàng cuối cùng trong thế giới
của hắn.
Liễu Ngọc Như ngơ ngác nhìn một Cố Cửu Tư như vậy. Hắn cụp mắt
xuống mà thì thầm, “Đừng nhìn ta như thế.”
Nói xong, hắn buông mành. Hoàng Long chạy tới, nhỏ giọng báo, “Đại
nhân, thiếu hai người.”
Cố Cửu Tư nhíu mày. Hắn ngẩng đầu nhìn lướt qua, cẩn thận nhớ lại
trong chốc lát, sau đấy mặt hắn hiện vẻ lạnh lùng, “Thẩm Minh.”
Hắn mím môi, suy tư giây lát rồi giao phó, “Đại ca đi tìm cùng Hổ Tử,
phong tỏa núi và chờ dưới chân núi. Nếu bắt gặp cũng đừng ra tay, đánh
không lại đâu; cứ lặng lẽ đi theo rồi sai người báo tin cho ta. Bọn họ có hai
người; nếu chỉ một người lộ diện thì nhất định phải chờ người còn lại xuất
hiện. Bắt hết cả hai.”
Hoàng Long tuân lệnh. Cố Cửu Tư nhìn sắc trời, hắn lên tiếng chào Chu
Diệp và để Chu Diệp thu dọn tàn cuộc. Xong xuôi, hắn tự mình điều khiển
xe ngựa xuống núi.