Hắn không dám dừng lại nhiều trên đường, xe ngựa di chuyển như bay.
Đưa Liễu Ngọc Như về Vọng Đô xong, hắn kêu nhóm người Vân Vân tới
nâng Ấn Hồng vào. Sau đó hắn đứng cạnh xe, giơ tay dắt để Liễu Ngọc
Như duyên dáng xuống xe trước mặt Tô Uyển và Giang Nhu.
Thấy nàng bình an, Tô Uyển lẫn Giang Nhu tức khắc yên lòng.
Liễu Ngọc Như cười ôn hòa, “Nương, bà bà, yên tâm, con không sao.”
“Tốt rồi…” Đôi mắt Tô Uyển ầng ậc nước, bà chẳng dám hỏi nhiều, chỉ
cúi đầu nói, “Con bình an trở về là tốt rồi.”
“Khoan hãy nói chuyện, mau kêu đại phu tới đã.” Giang Nhu bận bịu
giao việc, “Bưng tổ yến lên, nhanh chóng nấu nước. Thiếu phu nhân đã trở
lại, làm chuyện cần làm đi.”
Mọi người tất bật, Cố Cửu Tư đứng cạnh Liễu Ngọc Như nhìn nàng chào
hỏi mọi người. Lát sau, hắn rốt cuộc lên tiếng, “Nương, Ngọc Như mệt rồi,
để nàng về phòng đi.”
“Ừ ừ ừ,” Giang Nhu vui vẻ nói, “hai con cứ đi nghỉ đã.”
Cố Cửu Tư kéo Liễu Ngọc Như về phòng. Đại phu xem bệnh cho Liễu
Ngọc Như trước rồi kê mấy đơn thuốc an thần, làm xong ông mới lui
xuống.
Mọi người giúp Liễu Ngọc Như uống tổ yến, sau đấy nàng lễ phép tiễn
họ đi. Khi mọi người đi hết, căn phòng chìm vào bầu không khí trầm mặc.
Cố Cửu Tư ngồi cạnh bàn, hắn vẫn bất động nãy giờ. Liễu Ngọc Như hơi
mệt, nàng nhìn Cố Cửu Tư hồi lâu rồi vỗ vỗ giường và nhẹ nhàng gọi,
“Lang quân, lại đây nào.”