chuyện nhân nghĩa với bọn họ, tại sao muốn quan tâm bọn họ?”
“Ta lựa chọn con đường này thì trước sau gì cũng bị người oán hận. Bọn
họ hận ta, oán ta là bình thường, nhưng sao lại hại ngươi?”
“Ngọc Như,” thanh âm Cố Cửu Tư hàm chứa tiếng khóc, “ta sợ lắm.”
“Nghe thấy ngươi gặp nạn, ta thật sự sợ hãi.”
“Chẳng phải ta vẫn bình an sao?” Liễu Ngọc Như điềm đạm nói, “Sau
này cứ mỗi lần vấp ngã chúng ta sẽ khôn ngoan hơn một chút, bước chân sẽ
ngày càng vững vàng hơn.”
“Cửu Tư,” Liễu Ngọc Như vừa lắng nghe tim hắn đập vừa từ tốn bảo,
“khi ngươi chưa tới, ta cũng rất sợ. Ta sợ nhiều thứ lắm, sợ mình xảy ra
chuyện, sợ mình bị nhục nhã, sợ ngươi thấy sẽ chán ghét ta, sợ ngươi về
sau được người khác khuyên nên vứt bỏ ta…”
“Sao ta có thể như vậy?” Lời nàng khiến Cố Cửu Tư cười. “Ngươi lo
lắng mấy chuyện nhảm nhí này làm gì? Ta nói rồi, ta không để bụng.”
“Ta để bụng.” Liễu Ngọc Như nghiêm túc nhìn hắn, “Ta luôn hy vọng ta
ở trong lòng ngươi là hình ảnh tốt đẹp nhất của ta. Nên ta sẽ lo lắng khi làm
bát phụ trước mặt ngươi, cũng sẽ bất an lúc danh tiết bị tổn hại.”
Ánh mắt nàng dừng trên người hắn, từng câu từng chữ nàng nói đều bộc
trực, như thể chúng không có sự ngượng ngùng của nữ tử. Nàng vừa đặt tay
lên cổ hắn vừa chăm chú nhìn hắn, hoàn toàn chẳng hay biết mình đang nói
những lời lay động lòng người, “Ta chỉ hy vọng ngươi cảm thấy ta là cô
nương tốt nhất thiên hạ.”
Cố Cửu Tư ngơ ngác nhìn nàng.