Hắn ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú đối diện mình. Tim hắn đập chậm lại
và nặng nề hơn, hắn có thể nghe thấy tiếng hít thở của bản thân, hắn vừa
hoảng loạn vừa vui sướng.
Liễu Ngọc Như thấy hắn cứ ngẩn ngơ nhìn mình thì nhịn không được mà
vùi đầu vào ngực hắn rồi thì thầm, “Sao ngươi im lặng vậy, tốt xấu gì cũng
nói một câu đi chứ?”
“Ta…” Cố Cửu Tư nuốt khan. Hắn ôm Liễu Ngọc Như, không biết nên
làm gì. Mất một lúc hắn mới cất tiếng, “Ta…ta cảm thấy ngươi chính là cô
nương tốt nhất thiên hạ.”
“Thật sao?”
“Thật.” Cố Cửu Tư dần dần bình tĩnh lại, hắn gối đầu lên tay và nhìn
người trước mặt rồi dịu dàng bảo, “Cứ nghĩ đến ngươi là ta cảm thấy có thể
làm mọi thứ vì ngươi.”
Môi Liễu Ngọc Như mấy máp, nàng đè xuống niềm vui trong lòng, nhỏ
giọng hỏi, “Ngươi không lừa ta?’
“Không hề.”
Nhìn nàng cười, Cố Cửu Tư bỗng quên sạch mọi chuyện trên thế gian; áy
náy, sợ hãi, chật vật đều từ từ tan biến. Khi ánh mắt hắn dừng lại ở Liễu
Ngọc Như, hắn cảm thấy người này chính là cả thế giới. Hắn nhẹ nhàng
nói, “Ngươi nói gì ta sẽ làm nấy.”
“Vậy ngươi hãy vui lên.” Liễu Ngọc Như ngước nhìn hắn, “Nếu ta nói gì
cũng nghe theo vậy đồng ý với ta vài điều. Thứ nhất phải đối tốt với bản
thân, thứ hai là sống vui vẻ, thứ ba đừng hoài nghi chính mình, thứ tư hãy
thích chính mình…”
Cố Cửu Tư nghe nàng liệt kê liền bật cười, “Vậy còn ngươi?”