“Hửm?” Liễu Ngọc Như gối lên khuỷu tay hắn, tròn mắt nhìn hắn.
Bộ dạng mù tịt kia khiến lòng Cố Cửu Tư ấm áp như nắng mùa xuân
chiếu vào đầu quả tim. Hắn nhìn nàng, “Ngươi toàn nói ta cần phải tốt với
bản thân, vậy ta nên cư xử thế nào với ngươi mới tốt?”
“Ngươi đủ tốt rồi.”
Liễu Ngọc Như thấy là vấn đề này bèn duỗi tay ôm hắn thật chặt, “Ngươi
đối xử với ta như vậy là ta đã thấy đủ.”
Đôi mắt Cố Cửu Tư ẩn hiện lời xin lỗi, “Ngọc Như, ngươi đi theo ta phải
chịu khổ.”
“Làm gì có.” Liễu Ngọc Như cười rộ. “Không theo ngươi sao ta có thể
làm Liễu lão bản, cũng không có người đau lòng vì ta. Ngươi xem nương tử
nhà ai được phép lỗ mãng giống ta?”
“Người khác chỉ được ăn vài miếng cơm, còn phải ngồi ở ghế bên cạnh,
ngủ trễ hơn phu quân, dậy lại sớm hơn phu quân… Tính ra cuộc sống của
ta đã tốt lắm rồi.”
“Nhưng ta khiến ngươi gặp nạn…”
“Không phải ngươi làm ta gặp nạn.” Liễu Ngọc Như vừa cầm tay hắn
vừa nghiêm túc nói, “Là kẻ xấu làm chúng ta gặp nạn. Cửu Tư, ngươi
không thể gánh hết mọi tội lỗi được. Ngươi cần hiểu mình chỉ là người bình
thường.”
“Người bình thường chả toàn năng, chúng ta chỉ cố gắng sống, nhưng
không thể cứ xảy ra chuyện lại cảm thấy mình làm chưa tốt. Cửu Tư, ta
không lương thiện như ngươi. Ta sống trên đời này trước hết là muốn nỗ
lực sinh hoạt; khi ta sống sót, ta mới có thể nghĩ đến làm gì đó vì người
khác. Người không động đến ta, ta cũng không động đến người; người nếu