mưu cầu chẳng qua là sự thanh thản.”
“Nếu có tội, sau này hai ta hãy cùng vào địa ngục Vô Gián[1].” Liễu
Ngọc Như cười cười, “Đến lúc đó, ta sẽ bầu bạn bên ngươi.”
Cố Cửu Tư không đáp lại. Hắn nhìn đôi mắt Liễu Ngọc Như, nàng cứ
thản nhiên nói chuyện tương lai như vậy.
Trước đây nàng từng nói chuyện cả đời với hắn, nhưng hắn cảm thấy đó
là vì nàng chẳng còn lựa chọn khác. Nhưng hiện tại khi đã có thể lựa chọn,
nàng vẫn chọn hắn.
Hắn không muốn nghĩ sâu xa điều này có nghĩa gì, hắn chỉ nhớ tới giây
phút đầu tiên lúc hắn nhìn thấy Liễu Ngọc Như ở Hắc Phong Trại.
Trong nháy mắt, hắn rõ ràng ý thức được – cả đời này của hắn không thể
chấp nhận nam nhân thứ hai xuất hiện trong cuộc đời Liễu Ngọc Như.
Những hứa hẹn nào là thả nàng đi, để nàng gặp được tình yêu đích thực,
ở khoảnh khắc kia đều thành sủa bậy.
Trong đầu hắn chỉ tồn tại duy nhất một suy nghĩ. Đời này hắn muốn Liễu
Ngọc Như, kiếp sau hắn muốn Liễu Ngọc Như; dù còn sống hay đã chết,
hắn đều muốn người này.
Nàng là thê tử của hắn; hiện tại, tương lai, vĩnh cửu.
Hắn sợ ý niệm điên cuồng như vậy hù dọa Liễu Ngọc Như, nên hắn kiềm
chế tình cảm để cười hòa nhã.
Hắn đưa tay vén tóc Liễu Ngọc Như ra sau tai rồi cúi đầu hôn lên trán
nàng.
“Được,” hắn ấm áp nói, “nàng[2] hãy nhớ kỹ những lời này, đừng đến
cầu Nại Hà[3] lại không nhận nợ.”