Liễu Ngọc Như mím môi cười khẽ, “Có ngươi mới quịt nợ ấy, ta có bao
giờ ăn quịt chưa?”
“Nàng chắc chắn sẽ nhận nợ chứ?”
“Ừ.” Liễu Ngọc Như gật đầu, “Uy tín là gốc rễ của thương nhân.”
“Thế thì tốt.” Cố Cửu Tư cúi đầu, hắn nắm tay nàng và nhẹ nhàng nói,
“Ta yên tâm rồi.”
Trong lúc hai người trò chuyện, Thẩm Minh trốn ở hang núi, chăm chú
quan sát tình hình bên ngoài.
Hùng ca bị thương, hắn ngồi cạnh đấy tự băng bó cho mình. Đùi hắn
trúng một nhát đao nên khó cử động, hắn vừa xử lý vết thương vừa khẽ thở
hổn hển, “Tiểu Thẩm, ngươi đi đi. Với võ nghệ của ngươi chắc chắn sẽ
không sao, đừng để bị ta liên lụy.”
“Không được.” Thẩm Minh quay đầu lại, “Ta phải mang huynh đi.”
“Là ta hại ngươi.” Hùng ca khổ sở cười, “Cứ tưởng dẫn ngươi vào Hắc
Phong Trại là có thể tìm đường sống, ai ngờ lại là đường chết. Đáng lẽ
trước kia nên nghe theo ngươi, đừng tới đây…”
“Không cần nói nữa.” Thẩm Minh bình tĩnh bảo, “Lúc ở Thương Châu
huynh đã cứu ta và nương, ta sẽ không bỏ rơi huynh.”
“Ta chỉ tiện tay cứu thôi,” Hùng ca thở dài, “ngươi báo ơn đủ nhiều rồi,
đừng lo cho ta, cứ đi đi.”
“Hiện tại bọn họ không có động tĩnh gì,” Thẩm Minh nhìn bên ngoài rồi
đến trước mặt Hùng ca, “hẳn đang chờ chúng ta dưới chân núi. Ta sẽ cõng
huynh xuống núi rồi giấu huynh đi, đợi ta đánh lạc hướng bọn họ thì huynh
mau chạy trốn.”