“Tiểu Thẩm!” Hùng ca nôn nóng khuyên, “Bỏ mạng vì ta không đáng
đâu, nương của ngươi còn đang chờ…”
“Mệnh của lão tử đáng hay không đến lượt huynh phán à?” Thẩm Minh
trừng mắt nhìn hắn. Sau đấy Thẩm Minh cõng Hùng ca trên lưng, hắn liều
mạng giãy giụa thì Thẩm Minh lập tức nói, “Đừng ép ta trói huynh!”
Hùng ca biết hắn nói được làm được mới chịu yên. Hắn cõng Hùng ca,
thoáng nhìn bên ngoài rồi khom lưng như mèo mà di chuyển trong đám cỏ.
Xuống chân núi, hắn nằm rạp trong bụi cỏ, quả nhiên thấy Hổ Tử dẫn
theo người chờ hắn. Thẩm Minh nghĩ nghĩ, hắn để Hùng ca dựa vào bụi cỏ
và thì thào, “Cứ làm theo kế hoạch, huynh đến chỗ nương ta mà chờ ta
quay về.”
Dứt lời, Thẩm Minh đứng lên cẩn thận đi ra ngoài. Thừa dịp nhóm người
Hổ Tử đưa lưng về phía mình, hắn bắt đầu chạy thật nhanh.
Song dường như mọi người chưa thấy hắn nên Thẩm Minh thoáng cắn
môi, hắn cố ý té ngã tạo tiếng động.
Mọi người quay lại, vội vàng hô lên, “Đuổi theo!”
Thẩm Minh chạy như điên, vừa đánh vừa chạy. Binh lính thấy chỉ có vài
người thì không thể chế ngự hắn bèn nhanh chóng gọi thêm người. Mọi
người nhất thời đồng loạt đuổi theo Thẩm Minh, còn hắn lại điên cuồng
chạy trốn.
Hùng ca cắn chặt răng chịu đau mà đứng dậy rồi lao nhanh ra ngoài.
Hoàng Long dẫn theo người ở phía trước, vừa đuổi theo Thẩm Minh vừa
ra lệnh, “Mau đi báo cho Cố đại nhân!”