xâm phạm ta, ta sẽ không buông tha người. Ngươi vốn chọn con đường khó
phân biệt thiện ác. Ngươi muốn làm quan, muốn làm nhiều chuyện vì bá
tánh, vậy ngươi nhất định phải làm ít nhiều việc trái lương tâm. Ngươi chỉ
cần cố hết sức, làm tốt nhất có thể là đủ rồi.”
“Ta có thể hiểu lý do Lương gia phản kháng, nhưng ta chẳng thể chấp
nhận. Nếu hôm nay ngươi cảm thấy bất an vì giết những sơn phi kia, Cửu
Tư, ngươi từ quan đi.”
Nàng nhìn Cố Cửu Tư, vẻ mặt bình thản, “Ta không mong ngươi đại phú
đại quý, cũng chẳng cần ngươi phong hầu phong tước. Con đường này
không thích hợp với người lương thiện từ tận đáy lòng. Ngươi không cần
hoàn thành di nguyện của Dương Văn Xương, cứ ở nhà tiếp tục làm Cố
công tử và giúp ta xử lý sổ sách là được, ngươi nghĩ sao?”
Cố Cửu Tư lặng im, hắn nhìn vào đôi mắt của Liễu Ngọc Như.
Nội tâm hắn giãy giụa, tưởng như hắn sắp sửa đáp ứng nàng. Nhưng
khoảnh khắc trước khi hắn mở miệng, hình ảnh Cố gia chạy trốn, máu
Dương Văn Xương bắn khắp pháp trường, lưu dân Thương Châu bạo loạn
lại lần lượt hiện lên trước mắt hắn.
Hắn mở miệng, đột nhiên phát hiện–
“Ta không làm được.”
Hắn khàn khàn đáp, “Đã nhìn thấy thế gian rung chuyển đến thế mà bàng
quan đứng ngoài, ta không làm được.”
Liễu Ngọc Như cười, “Ngươi hiểu thì tốt rồi. Hơn nữa, ngươi chẳng có
cách nào khoanh tay đứng nhìn.”
Liễu Ngọc Như thở dài, “Đời người trước sau gì cũng phải đối mặt với
những việc này. Cửu Tư, chúng ta không phải thánh nhân, thứ chúng ta