Cố Cửu Tư hoàn hồn, vội vàng đứng dậy tới bên Liễu Ngọc Như, “Ngọc
Như, có chuyện gì à?”
“Ngủ đi,” Liễu Ngọc Như dịu dàng nhìn hắn. Nàng dịch người sang một
bên và nói với Cố Cửu Tư, “Ngủ đi, ngươi bận rộn cả đêm rồi.”
Cố Cửu Tư ậm ừ, hắn xoay người đi, “Để ta tắm rửa đã.”
Liễu Ngọc Như túm chặt tay áo hắn, nàng nhìn chằm chằm hắn mà
nghiêm túc bảo, “Ngươi mệt rồi, nghỉ ngơi đi.”
Cố Cửu Tư dừng lại. Có lẽ hắn rốt cuộc không thể giả vờ nữa, khuôn mặt
bình tĩnh nhuốm màu mệt mỏi. Hắn cởi áo ngoài, xốc chăn rồi nằm xuống
cạnh Liễu Ngọc Như. Hắn cầm tay nàng, dịu dàng nói, “Ngủ đi, ta ngủ
cùng ngươi.”
Hai người đều kiệt sức, Liễu Ngọc Như chủ động vươn tay ôm lấy nam
nhân này.
Cố Cửu Tư ngập ngừng giây lát, hắn nghiêng người ôm Liễu Ngọc Như
vào lòng.
Khoảnh khắc nàng nằm trong lòng hắn, đôi tay hắn rốt cuộc ngừng run
rẩy. Hai người yên lặng ôm nhau, Cố Cửu Tư mở to mắt mờ mịt nhìn về
phía trước rồi hắn chậm rãi cất tiếng, “Ngọc Như, đừng sợ ta.”
“Ta không sợ,” Liễu Ngọc Như nhẹ nhàng đáp. Nàng dựa vào ngực hắn,
lắng nghe tiếng tim hắn đập và bình thản nói, “Dù ngươi có thế nào, ta cũng
không sợ.”
“Lúc ta nghe ngươi gặp nạn, ta vô cùng hối hận.”
Giọng hắn nghe chẳng ra cảm xúc, cứ như hắn đã đánh mất linh hồn.
Hắn lặng lẽ nói, “Ta hối hận tại sao không sớm ra tay, tại sao muốn nói