Hôm nay những người này tới hiển nhiên vì đã biết tin nên vội vàng
muốn bày tỏ lòng trung thành. Hài cốt Lương gia chưa lạnh, tài sản trong
nhà đang bị kiểm kê và người sống sót đang chờ được thu xếp nơi để đi.
Những người này biết kết cục đó, cộng thêm khiếp sợ bởi thủ đoạn dữ dội
của Cố Cửu Tư, nên không dám cứng đầu nữa.
Cố Cửu Tư trào phúng cười. Hắn cúi đầu, tiếp tục rửa tay, “Hôm nay bắt
những nhà có mặt dùng toàn bộ gia sản mua nợ U Châu.”
Hoàng Long ngẩn người. Lúc trước Cố Cửu Tư vẫn chủ trương cho mọi
người tự nguyện, hiếm khi ép buộc. Hôm nay lại muốn người ta dùng toàn
bộ gia sản mua?
Cố Cửu Tư thấy Hoàng Long sửng sốt thì nhìn hắn, “Hoàng đại ca?”
“Vâng,” Hoàng Long vội vàng đồng ý, hắn gật đầu, “đại nhân, ta đi làm
ngay.”
Chờ Hoàng Long đi ra ngoài, Cố Cửu Tư đứng bên cạnh cái kệ mà tiếp
tục rửa tay.
Hắn rửa hết lần này đến lần khác, cho tới hồi tay đỏ bừng đau xót hắn
mới dừng lại.
Qua hồi lâu, hắn hít sâu một hơi rồi đứng dậy đi phủ nha.
Thương hộ ở phủ nha đang chờ hắn. Cố Cửu Tư thấy họ thì hành lễ, mọi
người hoảng loạn đứng dậy đáp lễ.
Cố Cửu Tư nhìn một lượt người ngồi ở đây; tất cả những kẻ trước kia
cứng đầu cứng cổ đều tới. Cố Cửu Tư cười châm biếm, “Vậy là các vị đã
hiểu ý của ta?”