“Đại nhân…” Những thương hộ đó chần chừ đáp, “Quyên tiền cho U
Châu là đạo nghĩa chúng ta không thể chối từ, có điều số lượng này…”
Cố Cửu Tư ngước nhìn bọn họ, thương hộ họ Lý ngồi ở ghế đầu ho nhẹ
một tiếng, “Đại nhân, ngài cố gắng như vậy nhưng tiền sẽ vào kho bạc
Vọng Đô hết. Hay là chúng ta thương lượng, ngài cho chúng ta nộp ít hơn,
chúng ta cho ngài nhiều hơn, ngài thấy thế nào?”
Cố Cửu Tư nghe mà cười giễu cợt, “Với số tiền Cố gia ta đã quyên góp,
ngươi nghĩ đưa bao nhiêu thì ta sẽ để mắt đến?”
Lời này khiến sắc mặt mọi người khó coi vô cùng.
Bọn họ có giàu cũng chẳng thể bằng nhà giàu số một Dương Châu năm
ấy. Cố Cửu Tư là loại người nói quyên góp hết gia sản là sẽ làm ngay,
muốn dùng tiền tài để dao động hắn thì quá khó.
Cố Cửu Tư hơi giơ cằm lên, Hoàng Long hiểu chuyện đóng lại cửa
phòng. Trong phòng chỉ còn Cố Cửu Tư cùng các phú thương, hắn đặt chén
trà lên bàn, lạnh nhạt nói, “Mọi người đừng suy nghĩ nhiều. Trước đây ta
vốn nghĩ ngươi có lợi ta cũng có lợi, mọi người đều có lợi. Nhưng nếu các
vị đã chẳng cảm kích vậy chúng ta cứ quan lại đi đường quan lại, thương
gia đi đường thương gia. Các ngươi và Lương gia gây sự với ta thì hẳn đã
chuẩn bị kỹ lưỡng.”
“Đại nhân…” Mọi người sốt ruột lên tiếng.
Cố Cửu Tư giơ tay chặn họng bọn họ, “Khỏi cần giải thích, ta biết rõ các
ngươi có làm hay không. Mọi người đều xuất thân thương hộ, ta hiểu hết
suy nghĩ trong lòng các ngươi. Ta để các ngươi mua nợ U Châu không phải
vì muốn lừa các ngươi; các ngươi cảnh giác và không tin tưởng, ta đều
hiểu. Nhưng tuyệt đối đừng gây họa cho người nhà ta, có việc thì cứ tìm ta.
Hãm hại người nhà ta chính là giới hạn cuối cùng của ta.”