Cố Cửu Tư nhìn bọn họ, “Người làm sai phải bị phạt, ta sẽ không trắng
trợn cướp đoạt những thương hộ khác. Song các ngươi nghe cho rõ đây,
hoặc là nhận trừng phạt, hoặc tất cả đi làm bạn với Lương gia!”
Mặt mũi mọi người cứng đờ, Cố Cửu Tư nói thẳng, “Hoàng Long, mang
giấy bút tới.”
Nói rồi Cố Cửu Tư tựa lưng vào ghế, tay xoay tròn bút, ánh mắt hắn quét
một lượt qua đám người, “Sau khi viết thư xong, hôm nay mọi người nghỉ
tạm ở đây đi. Lúc nào tiền đến đúng nơi thì mọi người cũng sẽ về đúng
chỗ.”
Không ai dám hó hé mở miệng. Mọi người biết giờ phút này Cố Cửu Tư
đã thịnh nộ cực điểm. Hắn có thể nhẫn nhịn bọn họ mỉa mai nhục nhã, có
thể nhẫn nhịn bọn họ hoài nghi đoán mò, nhưng hắn tuyệt đối không thể
nhẫn nhịn người nhà chịu thương tổn vì mình.
Hoàng Long chia giấy bút cho mọi người, bọn họ liếc nhìn nhau. Cố Cửu
Tư ở phía trên mở ra giấy tờ, điềm tĩnh nói, “Cứ từ từ viết, ta cùng làm việc
với mọi người.”
Làm huyện lệnh của toàn bộ Vọng Đô, Cố Cửu Tư một mình xử lý hết từ
tài chính giết người đến mất gà tìm chó. Công việc hàng ngày của Cố Cửu
Tư đếm không xuể. May là tốc độ đọc của hắn nhanh, hắn xem nhanh như
gió đơn kiện bá tánh nộp. Hắn phân loại đơn theo tầm quan trọng, sau đấy
chuẩn bị phương thức xử lý.
Mọi người nhìn bộ dạng Cố Cửu Tư, rốt cuộc cắn chặt răng viết thư gửi
ra bên ngoài.
Viết xong thì chờ trong nhà xoay xở bạc. Bạc không đủ thì lấy lương
thực, vải vóc, ngựa…hoặc là đơn đặt hàng trong tương lai của quân đội để
thế chấp.