Hắn mím môi cười, ra hiệu cho người xung quanh và thì thào, “Đi thôi,
đừng đánh thức nàng.”
Căn dặn xong, hắn cẩn thận lên xe rồi ngồi bên cạnh Liễu Ngọc Như.
Hắn nhẹ nhàng để nàng gối lên đùi hắn.
Liễu Ngọc Như mơ màng ngủ, nàng lờ mờ mở mắt song cảm thấy quá
thoải mái nên cũng không quan tâm.
Cố Cửu Tư ngồi tại chỗ, đắp áo ngoài lên người nàng, dùng ngón tay
chải tóc nàng. Xe ngựa lộc cộc trở về, hắn nhìn người này mà cảm thấy ánh
trăng cũng mang theo tình cảm dịu dàng.
Tình cảm được sinh ra như thế nào?
Ngay chính hắn hồi tưởng còn khó hiểu rõ; rốt cuộc từ bao giờ, giới hạn
nào đã bị vượt qua để phần tình cảm này lặng lẽ thay đổi bản chất. Ban đầu
hắn chỉ muốn chịu trách nhiệm, cảm thấy cô nương này không tồi. Sau lại
biến thành cùng sống cùng chết rồi phát triển tới hôm nay.
Dịu dàng khi bình yên, độc chiếm lúc then chốt; mọi góc cạnh của tình
cảm mà hắn dành cho nữ nhân này đều là tận cùng của tình yêu.
Cảm thấy nàng tốt toàn diện, đi đâu cũng chẳng muốn buông tay. Yêu vô
cùng, thích vô cùng, muốn độc chiếm giữ nàng bên cạnh cũng là ích kỷ vô
cùng.
Cố Cửu Tư say mê ngắm khuôn mặt nhìn nghiêng của nàng, cảm thấy
dung nhan người này quá xinh đẹp; nhìn thế nào cũng tựa viên ngọc được
điêu khắc, hay tiên tử trong tranh vẽ.
Trong lúc hắn mải mê ngắm nàng thì đã về đến nhà, Cố Cửu Tư chỉ nhận
ra khi xe ngựa dừng lại. Hắn nhịn không được mà mặt mày đỏ ửng. May