Cố Cửu Tư bận rộn tới tận đêm, Liễu Ngọc Như thấy hắn chưa về liền để
người đi hỏi thăm. Ấn Hồng dò hỏi Mộc Nam xong thì trở về tóm tắt tình
hình cho Liễu Ngọc Như. Nàng lẳng lặng nghe, sau đó hỏi, “Mộc Nam có
nói cô gia làm gì khác thường không?”
Ấn Hồng nhớ lại rồi đáp, “Mộc Nam kể hôm nay cô gia rửa tay lâu đến
mức tay đỏ hết cả.”
Liễu Ngọc Như ngẩn người. Một lúc lâu sau, nàng khẽ thở dài, “Trong
lòng hắn vẫn khổ sở khi phải đi đến bước đường này.”
Hiện giờ đã cuối thu nên ban đêm hơi lạnh, Liễu Ngọc Như ngẫm nghĩ
rồi nhờ người hầm bát chè. Nàng mặc áo khoác, cầm đèm và mang chè đến
huyện nha.
Đêm nay hơi lạ so với ngày xưa, mặt mũi người xung quanh đều lộ vẻ
sốt ruột như thể bọn họ đang bận rộn chuyện gì. Liễu Ngọc Như ngẩng đầu
nhìn thoáng qua, nhưng không nói gì.
Tới cổng huyện nha, Liễu Ngọc Như không đi gọi Cố Cửu Tư, nàng chỉ
lặng lẽ chờ tại cổng.
Đến nửa đêm, khi nàng mơ màng ngủ thiếp trong xe ngựa, Cố Cửu Tư
mới đưa tiễn thương hộ cuối cùng. Xong việc hắn liền ra ngoài, vừa tới
cổng đã thấy xe ngựa của Liễu Ngọc Như yên lặng dừng ở một bên. Thẻ
bài có chữ “Cố” ở trước xe ngựa nhẹ nhàng đong đưa theo cơn gió.
Cố Cửu Tư cười cười, hắn nhanh chân đi tới xe ngựa. Ấn Hồng đang
ngáp, thấy Cố Cửu Tư liền nói, “Cô gia…”
Cố Cửu Tư giơ tay suỵt Ấn Hồng. Hắn vén rèm lên, bên trong là Liễu
Ngọc Như đang say ngủ.