Cố Cửu Tư đã rửa mặt chải đầu xong xuôi, hắn cho người múc nước rửa
chân rồi mang vào.
Hắn đặt nước rửa chân trước Liễu Ngọc Như, nàng tự mình cởi giày và
vớ. Cố Cửu Tư thấy nàng còn buồn ngủ liền xắn tay áo tới trước mặt nàng,
hắn nhúng tay vào nước rồi bắt đầu xoa bóp chân cho nàng.
Liễu Ngọc Như bừng tỉnh, nàng rút chân về theo bản năng. Cố Cửu Tư
bắt lấy cổ chân nàng, bàn chân trắng nõn dính nước tựa như lá sen ngậm
sương dưới ánh ban mai.
Hắn nhất thời hoa mắt, ngây ngốc nhìn bàn chân nhỏ nhắn trong tay, tim
bỗng đập nhanh hơn.
Hắn không thể chuyển dời ánh mắt. Hắn chưa từng cảm thấy chỉ một đôi
chân ngọc lại ẩn chứa ma lực như vậy, làm người ta như bị nhốt trong ảo
giác và khuyến khích cảm xúc kỳ dị trào dâng mạnh mẽ.
Cố Cửu Tư nhìn chằm chặp đôi chân kia, ánh mắt như ngọn lửa của hắn
thiêu cháy Liễu Ngọc Như. Nàng đỏ mặt, lắp bắp lên tiếng, “Lang… Lang
quân…”
Tiếng gọi này khiến Cố Cửu Tư hoàn hồn.
Hắn ngước nhìn Liễu Ngọc Như, không dám mở miệng. Hắn bỗng phát
hiện mình không thể nhìn thẳng vào nàng; nhìn kiểu nào cũng thấy nàng
đặc biệt.
Đôi môi mọng như ngậm nước kia khiến người khác muốn nhấm nháp.
Trên làn da của chiếc cổ thon dài là ánh sáng từ cây đèn đang nhảy nhót,
làm người nhìn hận không thể dùng môi lần theo đường đi của ánh sáng.