Hắn cười cười, nụ cười ấy không mang theo chút quyến rũ nào, chỉ có sự
dịu dàng, “Nàng đợi ta, nấu canh cho ta, ta sẽ rửa chân và lau tay cho nàng,
được không?”
Nhìn Cố Cửu Tư tươi cười, cảm xúc quái dị trong lòng Liễu Ngọc Như
dần phân tán. Cố Cửu Tư đã đang xoa chân cho nàng, giờ nói gì cũng thành
vờ vịt, vì vậy nàng trả lời, “Thế thì sáng mai ta sẽ làm bánh hoa quế cho
ngươi rồi giúp ngươi mặc quần áo.”
“Được.” Cố Cửu Tư cười thành tiếng, “Nàng tốt với ta, ta cũng sẽ tốt với
nàng.”
Liễu Ngọc Như nghe vậy liền yên tâm lẫn vui vẻ.
Nàng là người làm ăn, trước nay vẫn chẳng tin mấy chuyện không trả giá
mà được báo đáp.
Từ tận đáy lòng, nàng cảm thấy mọi lễ vật đều có cái giá mà nàng chưa
biết tới; chỉ có niêm yết giá cả rõ ràng để trao đổi mới khiến nàng yên tâm.
Nàng cúi đầu nhìn nam nhân đang ngồi trên ghế nhỏ rửa chân cho nàng.
Thật ra bộ dạng này của hắn chả hề đẹp trai, khác hẳn các công tử phong
lưu và quan gia uy nghiêm ngoài kia. Hắn lặng lẽ lẫn vụng về xoa bóp chân
cho nàng, nhìn qua còn mang theo vài phần chân chất khó diễn tả; song
nàng lại cảm thấy vô cùng bình yên.
Liễu Ngọc Như lẳng lặng nhìn hắn, Cố Cửu Tư cũng nhận ra ánh mắt
nàng.
Mắt hắn dán lấy chân nàng, hắn nỗ lực kìm nén để đừng gây ra chuyện
thất lễ khiến nàng chán ghét. Nhưng hắn luôn dễ xúc động, vì thế khi xoa
chân cho nàng, hắn nhịn không được mà hơi mạnh tay.