Lúc trước nghe đáp án này nàng đã không chấp nhận nổi, hiện giờ càng
chả thể chấp nhận. Nếu nàng trả giá nhiều như vậy mà Cố Cửu Tư vẫn có
cùng một câu trả lời, nàng sẽ…
Sẽ rất đau đớn.
Liễu Ngọc Như nghĩ mãi, đôi mắt cụp xuống. Nàng bọc chăn quanh
mình rồi thở dài, dứt khoát không nghĩ ngợi nữa.
Cố Cửu Tư ra khỏi phòng tắm, trông hắn hơi mệt mỏi. Hắn nằm lên
giường, ôm Liễu Ngọc Như vào lòng.
Trên người hắn còn dính hơi nước lạnh, Liễu Ngọc Như mím môi. Nàng
nghĩ nghĩ rồi xoay người lại, chủ động vươn tay ôm lấy Cố Cửu Tư.
“Cửu Tư,” nàng nhỏ giọng dò hỏi, “ngươi sẽ không vứt bỏ ta chứ?”
“Ta không thể bỏ nàng,” Cố Cửu Tư nghe nàng nói bèn thở dài một
tiếng. Hắn vuốt tóc nàng, dịu dàng bảo, “Liễu lão bản, nàng là người bằng
xương bằng thịt, không phải chó con mèo con, cũng không phải đứa bé,
còn chẳng sống dựa vào ta, sao lại hỏi ta sẽ vứt bỏ nàng hay không.”
“Nàng nên hỏi xem có ta có thể sống thiếu nàng không.”
“Vậy…” Liễu Ngọc Như cà lăm, “Ngươi… Thiếu…”
Nàng không dám hỏi.
Nàng ngượng ngùng, lại sợ hãi. Cố Cửu Tư chờ nàng đặt câu hỏi mãi mà
thấy nàng không mở miệng được thì hắn khẽ bật cười. Thanh âm kia như
đá quý rớt xuống tơ lụa, trong sự lộng lẫy là vài phần ám muội khiến lòng
người ngứa ngáy.
Ngón tay hắn luồn lách giữa những kẽ ngón tay của nàng, tay hai người
đan vào nhau, đầu hắn nhẹ nhàng chạm lên trán nàng. Cơ thể kề sát, hơi thở