của hắn và nàng quấn lấy nhau.
“Không thể chia lìa.”
Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng. Đôi mắt đẹp của hắn chứa đựng bất đắc
dĩ, chứa đựng cưng chiều, chứa đựng vui mừng, chứa đựng tình cảm nồng
nàn khiến người khác đắm chìm.
Hắn nghiêng người về trước, thì thầm bên tai nàng, “Nàng là sinh mệnh
của ta, ta không thể sống thiếu nàng.”
Lời hắn nói mang theo hơi nóng lượn lờ bên tai nàng. Tim Liễu Ngọc
Như đập thình thịch, nàng bỗng thấy may mình nằm trên giường hỏi hắn
chứ nếu đứng hỏi thì sợ bây giờ nàng đứng không nổi.
Quả thật trong xương cốt Cố Cửu Tư từ nhỏ đã có một loại phong lưu
phóng đãng; chỉ nói một câu cũng làm người ta mềm nhũn.
Nàng không rõ vấn đề nằm ở bản thân nàng hay Cố Cửu Tư.
Đôi tay nàng ôm lấy cổ hắn, nàng đỏ mặt chẳng nói gì. Cố Cửu Tư nhìn
bộ dạng của nàng thì biết nàng thẹn thùng, hắn nhẹ nhàng cười lên.
Thật ra nói nhiều cũng sẽ khiến hắn ngượng nên hắn dùng sức ôm nàng
thật chặt vào lòng.
Hắn vốn chỉ muốn ở gần nàng hơn, muốn ôm nàng và dùng hành động
này để biểu đạt những tình cảm hắn chưa từng nói thành lời.
Nhưng sau khi cảm thụ sự ấm áp từ cơ thể nàng, hắn bất chợt nhận ra
nàng không chỉ là sinh mệnh của hắn mà còn có thể đòi mạng hắn bất kỳ
lúc nào.
Nên hắn rụt người lại, thầm lặng kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Hắn cúi đầu hôn Liễu Ngọc Như, nhỏ nhẹ nói, “Ngủ đi.”