Ngón tay chai sần chà lau đôi chân mềm mịn, Liễu Ngọc Như chẳng biết
tại sao lại sinh ra thứ cảm giác lạ lùng.
Nàng hơi thẹn thùng, thấp giọng hỏi, “Xong chưa?” Bạn đang �
“Hả?” Cố Cửu Tư ngẩng đầu, Liễu Ngọc Như quan sát người ở trước
mặt mình. Mặt hắn đỏ, đôi mắt còn mang theo chút hơi nước, khóe mắt
chân mày kia vốn dĩ xinh đẹp giờ còn ẩn chứa sự hấp dẫn không thể nói
thành lời.
Liễu Ngọc Như ngẩn người. Cố Cửu Tư cười, hắn phủ khăn trước ngực,
đặt chân nàng lên khăn rồi lau khô cho nàng.
“Xong rồi.”
Hắn buông chân nàng ra, nhưng không biết cố ý hay vô tình mà lúc tay
hắn rời đi, ngón tay kia vẽ một đường từ bắp chân đến cổ chân nàng, làm
Liễu Ngọc Như khẽ run.
Nàng xấu hổ lại buồn bực, gấp rút nằm lên giường và đưa lưng về phía
Cố Cửu Tư rồi lập tức ngủ.
Cố Cửu Tư đổ nước xong thì đi tới phòng tắm. Hắn ở phòng tắm rất lâu,
hình như lại tắm lần nữa, rồi mới bước ra.
Liễu Ngọc Như nằm trên giường nhìn đêm đen như mực, nàng chợt nghĩ
đến một chuyện.
Nói ra thì, nàng và Cố Cửu Tư…được coi là phu thê mà nhỉ?
Trong lòng Cố Cửu Tư, nàng hẳn là thê tử của hắn, hắn còn muốn để
nàng rời đi không?
Nàng rất muốn hỏi song lại chẳng dám. Nàng sợ hỏi ra miệng, Cố Cửu
Tư vẫn cho nàng đáp án giống trước kia.