Xuống dưới nữa là khe rãnh giữa hai đồi núi, là eo cong như dòng sông
uốn lượn.
Cố Cửu Tư hít sâu một hơi, hắn ép mình phải cúi đầu nhìn chậu nước.
Hắn sợ Liễu Ngọc Như phát hiện hắn khác thường, hắn nghĩ đánh giá của
nàng về hắn quả chính xác.
Hắn thật sự càn rỡ quá mức.
Sao trong hắn có thể tồn tại ý nghĩ như vậy?
Hắn cúi gằm đầu, sợ bị phát hiện những suy nghĩ xấu xa trong ánh mắt
rồi làm Liễu Ngọc Như không vui. Hắn giữ bình tĩnh, vừa cười vừa kéo
chân Liễu Ngọc Như vào trong nước, hòa nhã hỏi, “Nàng thẹn thùng à?”
“Gọi Ấn Hồng đến đi…” Liễu Ngọc Như đỏ mặt, tim đập loạn nhịp.
Nàng cảm thấy Cố Cửu Tư hiện giờ khác trước kia, song lại chẳng nói
được khác điểm nào nên nàng vừa sợ vừa…
Vừa thích đến không nói thành lời.
Sự yêu thích này giấu quá sâu trong lòng, bản thân nàng cũng chẳng
nhận ra. Tình cảm ấy không phải sự tán thưởng dành cho người khác hay
chỉ đơn thuần là yêu thích. Nó là thứ mọi người sẽ chẳng nói ra miệng, là
tình cảm khắc vào máu thịt xương cốt, là bản năng giữa nữ nhân đối với
nam nhân và giữa nam nhân đối với nữ nhân.
Nàng có cảm xúc không nói nên lời, nó khiến nàng sợ hãi, khiến giọng
nàng run rẩy.
Cố Cửu Tư nghe thấy cảm xúc của nàng. Hắn thoáng dừng tay nhưng
cuối cùng vẫn nói, “Ta để nàng ấy đi ngủ rồi, cứ để ta làm.”