Cố Cửu Tư gật gù, hắn suy xét, “Phạm Hiên chuẩn bị ra quân, đến lúc đó
lương thực là quan trọng nhất. Trên chiến trường thì cứ một binh lính sẽ có
ba hậu cần, đội quân mười vạn người tính ra có bốn mươi vạn người ra
chiến trường, thành thử càng thiếu người làm nông. Ta tính thu xếp cho lưu
dân Thương Châu tới vùng ngoại ô khai hoang, nuôi trồng lương thực; năm
nay làm thì sang năm mới có ăn.”
“Ngươi làm sao chuẩn bị đủ chín mươi vạn thạch lương thực?”
Liễu Ngọc Như cau mày, nàng biết Cố Cửu Tư đang tránh né đề tài này.
Hắn thấy nàng kiên quyết chất vấn đành thở dài, “Nàng đừng lo, ta sẽ nghĩ
cách. Trọng điểm của chín mươi vạn thạch này là khảo nghiệm chứ không
phải số lượng. E rằng Phạm Hiên chú ý cách ta kiếm lương thực hơn là kết
quả cuối cùng. Thế nên chúng ta không thể dùng tiền gom góp từ nợ U
Châu đi mua lương thực tại U Châu, như vậy xét tổng thể cuộc chiến sẽ chả
trợ giúp được gì cho Phạm Hiên. Có điều xoay xở thế nào… Ta phải nghĩ
đã.”
Trong lúc hai người nói chuyện thì đã tới phủ nha. Xe ngựa ngừng lại,
Hoàng Long đứng bên ngoài nói, “Đại nhân, tới rồi.”
Cố Cửu Tư gật đầu, hắn đứng dậy, “Ta đi làm việc đây, tối gặp lại.”
Liễu Ngọc Như đáp một tiếng, trong lòng vẫn đang tính toán. Cố Cửu Tư
xuống xe ngựa nhưng lát sau hắn đột nhiên quay lại. Hắn xốc mành, dùng
khuôn mặt tươi cười rạng rỡ mà dịu dàng nói, “Phải nhớ ta đấy nhé.”
Liễu Ngọc Như ngẩn người. Cố Cửu Tư buông mành, nàng nghe bên
ngoài có người gọi tên hắn nên hắn đáp lại rồi nhanh chân chạy đi.
Liễu Ngọc Như cuốn màn xe lên, dõi theo bóng dáng Cố Cửu Tư. Hắn
mặc quan bào màu lam, dường như hắn cao hơn so với trí nhớ của nàng;
trong thần thái của người thiếu niên là sự chín chắn khó giải thích. Liễu
Ngọc Như lặng lẽ nhìn theo bóng hình hắn cho đến lúc hắn biến mất trước