Liễu Ngọc Như im lặng. Giờ nghe hiểu ý Cố Cửu Tư, nàng không khỏi
trầm mặc.
Cố Cửu Tư thật sự nhạy bén hơn người thường; chỉ bằng vài câu nói đã
nhìn thấu tình huống mà Chu gia không muốn người ngoài biết. Liễu Ngọc
Như ngày thường hay giao du với nữ quyến thành Vọng Đô nên tất nhiên
cũng nghe nói về chuyện nhà Chu Diệp.
Chu Cao Lãng có tổng cộng một thê một thiếp, con cái thì ba trai hai gái.
Với thân phận của ông thì đây không được tính là ham mê nữ sắc. Ba nhi tử
thì ngoại trừ Chu Diệp, một người là đích tử, một người là thứ tử. Đích tử
chỉ mới sáu tuổi, thứ tử ba tuổi, tuổi tác chêch lệch rất lớn với Chu Diệp.
Chu Cao Lãng trước nay đều coi Chu Diệp như nhi tử thân sinh, nếu hắn có
tâm tư gì khác và Chu phu nhân cũng chẳng khống chế, thì hai đứa trẻ kia
sao là đối thủ của hắn?
Suy nghĩ của Chu phu nhân không phải vô lý. Nhưng với Chu Diệp mà
nói, không có cơ hội từ dưỡng phụ, mẹ ruột lại nghi kỵ, chắc chắn làm hắn
khốn khổ vô cùng.
Liễu Ngọc Như thở dài, “Chu đại ca sẽ nghĩ thông suốt thôi. Nếu huynh
ấy không tâm sự với ngươi thì ngươi đừng tự cho là mình hiểu hết.”
“Ta biết.”
Cố Cửu Tư gật đầu. Hắn nghĩ ngợi rồi đột nhiên cao hứng nói, “A, hôm
nay Phạm đại nhân khen nàng vẽ tranh đẹp.”
“Sao ông ấy biết ta vẽ tranh đẹp?” Liễu Ngọc Như ngờ ngợ hỏi. Cố Cửu
Tư vừa cười vừa kể lại chuyện Phạm Hiên đến nhà.
Liễu Ngọc Như nghe hắn kể, thứ nàng chú ý lại là, “Thế nên cuối năm
ngươi cần cung cấp đủ chín mươi vạn thạch lương thực?”