Khi tới trong sân, Chu Diệp và hắn ngồi xuống, lúc này Chu Diệp mới
nói, “Ta thay ngươi tìm hiểu tin tức, thật ra bây giờ U Châu đã đủ lương
thực cho binh lính, có nhiều hơn nữa cũng chỉ để dự trữ. Phạm thúc thúc
muốn thử sức ngươi thôi.”
Cố Cửu Tư gật đầu, Chu Diệp tiếp tục, “Ngươi cũng biết võ tướng dưới
trướng Phạm thúc thúc chủ yếu là nghĩa phụ của ta, còn lại do Mã Xương
cầm đầu một nhóm người đối kháng với nghĩa phụ. Quân sư thì có Trương
Ngọc, Tào Văn Xương, Lục Vĩnh. Trong đấy Lục Vĩnh chủ yếu phụ trách
thuế ruộng, nhưng ông ấy đã lớn tuổi nên Phạm thúc thúc đang mưu tính
bồi dưỡng người nối nghiệp. Lần này nếu ngươi có thể thu được chín mươi
vạn thạch lương thực thì tốt, không được cũng chả sao. Đừng tạo quá nhiều
áp lực cho bản thân.”
Cố Cửu Tư vừa nghe vừa phân tích lời Chu Diệp, hắn chắp tay, “Cảm tạ
Chu huynh nhắc nhở.”
“Ừm, còn nữa,” Chu Diệp cười cười, “giữa tháng ta sẽ lấy vợ, ngươi nhớ
cùng ta đi rước dâu.”
Nghe đến đây, Cố Cửu Tư ngớ người rồi hắn vội nói, “Chúc mừng, chúc
mừng, sao đột ngột vậy?”
“Không đột ngột đâu,” Chu Diệp bất đắc dĩ đáp, “ban đầu mẫu thân định
việc hôn nhân là vào năm sau. Nhưng hiện giờ chiến loạn, cô nương mất
gia đình nên đến nương tựa nhà ta. Mẫu thân cảm thấy như vậy không tiện
mới thúc đẩy việc hôn nhân.”
Cố Cửu Tư gật đầu, “Huynh gặp người ta chưa?”
Mặt Chu Diệp ửng đỏ như đang ngượng, “Đã gặp.”
“Là người thế nào?”