Cố Cửu Tư giờ mới phát hiện bản thân lại vô thức khoe khoang về Liễu
Ngọc Như.
Chu Diệp thật bất lực; người này ngày thường thông minh như vậy, sao
cứ nhắc tới cô vợ nhỏ là ngu đần không để đâu cho hết. Hắn khẽ tằng hắng
rồi nói với Phạm Hiên, “Phạm thúc thúc, Cố đại nhân cùng phu nhân tình
sâu nghĩa nặng, yêu thương thê tử nên mới…”
“Là chuyện tốt.” Phạm Hiên gật gù, “Từ cách đối xử với người nhà có
thể nhìn ra nhân phẩm của nam nhâm; có trách nhiệm với người nhà thì
cũng sẽ có trách nhiệm với chuyện khác. Cố đại nhân yêu thương thê tử là
chuyện rất tốt. Với tư cách là đồng liêu, ta vô cùng tán thưởng.”
Ông nói vậy mới làm Chu Diệp yên lòng. Cố Cửu Tư và Chu Diệp cùng
Phạm Hiên với Chu Cao Lãng vừa đi dạo trong nhà vừa hàn huyên, sau một
hồi hắn mới tiễn đưa ba người.
Ba người đi rồi, Cố Cửu Tư đứng ở cổng dặn dò Mộc Nam chuẩn bị trà
rượu. Đợi được một lát, Chu Diệp đã quay lại. Chu Diệp nghi hoặc hỏi,
“Sao ngươi còn đứng đây?”
“Không phải chờ huynh quay lại sao?” Cố Cửu Tư cười tủm tỉm.
Chu Diệp kinh ngạc, “Ngươi biết ta sẽ quay lại?”
“Đoán thôi.”
Cố Cửu Tư dẫn Chu Diệp trở lại sân, “Đi nào, rượu đã chuẩn bị xong,
cùng uống một chén.”
Chu Diệp cười cười, “Ngươi nên đổi tên thành Cố Bán Tiên[3].”
Cố Cửu Tư phe phẩy quạt, gật gù, “Nghe không tồi.”