mà Vọng Đô cần cung cấp trong năm nay. Ta vô cùng ngạc nhiên nên ghé
qua hỏi kinh nghiệm.”
Cố Cửu Tư lên tiếng đáp, hắn hiểu Phạm Hiên tới để hỏi tình hình nợ U
Châu. Sau khi hắn báo cáo hết thảy mọi chuyện, Phạm Hiên gật đầu tán
thưởng, “Không những nghĩ ra biện pháp mà còn thực hiện được, Cố đại
nhân quả nhiên khác người phàm.”
Phạm Hiên nghĩ ngợi rồi nói, “Vậy ngươi nghĩ thế nào về việc phát triển
nợ này khắp U Châu?”
“Đại nhân,” Cố Cửu Tư kiên định trả lời, “sở dĩ có thể phát hành nợ U
Châu, thứ nhất là vì cưỡng ép phú thương mua phần lớn nợ, thứ hai là vì
Vọng Đô trù phú nên mới lắm kẻ có tiền. Đến huyện khác thì sợ mọi người
ăn còn chưa đủ no, lấy đâu ra tiền mua nợ U Châu? Hơn nữa, trọng điểm
của nợ U Châu không phải khả năng phát hành mà là tương lai sẽ tiếp tục
thế nào. Hôm nay chúng ta phát nợ U Châu, kỳ hạn ba năm, mỗi tháng đều
trả lãi; chúng ta phải đảm bảo uy tín cho nợ U Châu thì mọi người mới luôn
tin tưởng nó. Khi tín nhiệm thành thói quen, hàng năm triều đình sẽ thu
được món tiền này. Về sau, chúng ta không cần giới hạn ở U Châu, phạm vi
mà đại nhân có thể quản lý rộng bao nhiêu thì sẽ phát hành tới đấy. Nên
việc cấp bách hiện giờ không phải là để các huyện đều thử nghiệm; lỡ triều
đình mượn nhiều như thế mà chẳng trả lãi nổi thì có khác nào hủy hoại biện
pháp này. Tại sao ngày nay phú thương không muốn vay tiền với triều
đình? Vì có vết xe đổ của Quản Trọng[1], chúng ta không thể làm như vậy,
phải vạch ra kế hoạch dài hạn.”
Phạm Hiên suy tư rồi gật đầu.
Ông ngẩng đầu liếc mắt đánh giá Cố Cửu Tư, từ tốn nói, “Biện pháp này
do ngươi đề xuất và thi hành, ta sẽ không can thiệp nhiều. Hiện tại đây
cũng chẳng phải việc quan trọng nhất. Lương Vương đã đánh vào Đông
Đô, chúng ta cần đến Đông Đô cứu giá[2]. Nếu chiếm được Đông Đô, tất