nhiên sẽ xảy ra tranh chấp với các tiết độ sứ đã tự lập phiên vương, vì vậy
chúng ta cần tính toán lâu dài. Ngươi đã chuẩn bị xong chín mươi vạn
thạch lương thực chưa?”
Cố Cửu Tư nghe tới đây liền mặt mày sa sầm, hắn mím môi đáp, “Hạ
quan sẽ mau chóng hoàn thành.”
“Muộn nhất là cuối năm,” Phạm Hiên gõ gõ bàn, chậm rãi nói, “ta phải
thấy lương thực, không thì trong lòng sẽ bất an.”
“Hạ quan hiểu.”
Cố Cửu Tư nghe ra mình đang bị nhắc nhở liền lập tức đáp ứng. Phạm
Hiên thấy dáng vẻ của hắn thì cười cười, “Đừng căng thẳng, ngươi vốn đã
làm rất tốt, ta chỉ muốn biết liệu ngươi có thể làm tốt hơn nữa không.”
Phạm Hiên ngắm nhìn bức tranh thủy mặc trên tường, ông hỏi, “Ai là
người vẽ bức tranh này?”
Cố Cửu Tư ngẩn người. Hắn nhìn thoáng qua, đây hẳn là tranh do Liễu
Ngọc Như vẽ; hắn thấy đẹp mới treo ở đại sảnh. Mặt hắn ửng đỏ, hắn vội
trả lời, “Là nội…nội tử vẽ.”
“Phu nhân vẽ?” Phạm Hiên ngạc nhiên, sau đấy ông khen ngợi, “Phu
nhân sở hữu kiến thức rộng rãi, thật khác nữ tử bình thường.”
Cố Cửu Tư nghe Phạm Hiên tán thưởng Liễu Ngọc Như mà không biết
sao còn thấy sung sướng hơn cả chính mình được khen.
Hắn tức khắc cười phụ họa, “Đúng vậy, nội tử nếu là nam nhi chắc chắn
sẽ thành trang tuấn kiệt!”
Lời này khiến Chu Cao Lãng đang ngồi cạnh nhịn không được mà phì
cười.