mặt nàng. Nàng thẫn thờ, mãi tới khi Ấn Hồng gọi nàng mới nhớ – à, mình
phải đi cửa tiệm.
Buông mành xuống, Liễu Ngọc Như nghĩ ngợi sao mình có thể ngắm
nhìn bóng dáng một người tới ngây ngốc như vậy?
Nàng thầm cảm thấy bản thân hơi buồn cười. Nàng cầm lên bản ghi chép
tiêu thụ của Vân Vân, trong lòng tính toán kỹ lưỡng xem Hoa Dung nên
đưa ra mặt hàng mới nào vào mùa đông. w●ebtruy●enonlin●e●com
Nàng vừa suy nghĩ vừa bước vào tiệm.
Bầu không khí trong Hoa Dung vẫn trầm lặng như ngày thường, Vân
Vân báo cáo kết quả công việc do nàng ấy và sư phó chuyên phân phối son
phấn cao thơm phụ trách cho Liễu Ngọc Như, sau đó nàng ấy bổ sung,
“Mấy ngày qua, có nhiều khách hàng từ nơi khác do hâm mộ mà đến. Bọn
họ tới đây để lấy hàng, số lượng rất lớn.”
“Ừm.” Liễu Ngọc Như gật đầu, “Chắc đem bán ở chỗ khác.”
“Hôm qua ta gặp một người đến từ Dương Châu,” Vân Vân đắn đo mở
miệng. Nghe thấy hai chữ “Dương Châu”, động tác tay của Liễu Ngọc Như
thoáng dừng, nàng đưa mắt nhìn Vân Vân. Nàng ấy do dự nói, “Hắn bảo
mình thay nương tử tới mua. Ở Dương Châu, chúng ta bán giá gấp ba vậy
mà vẫn có người giả mạo.”
Liễu Ngọc Như nhíu mày.
Nàng thường xuyên thăm dò tin tức ở Dương Châu nên biết gần đây
Dương Châu đã ổn định. Vương Thiện Tuyền thay đổi triệt để cục diện
Dương Châu. Nhà giàu số một trong quá khứ là Cố gia sụp đổ, những nhà
kết oán với Vương gia phải tiêu tiền mua mạng để kéo dài hơi tàn. Song
mậu dịch ở Dương Châu rất phát triển, mọi người vẫn phải làm ăn và sinh
sống; có người ngã xuống tất có người đứng lên. Vì thế chỉ trong thời gian