“Cuối cùng phu nhân nói,” Trương thúc cười, “tìm sư phụ giúp ngài rèn
chữ đi. Chữ của ngài đúng quy củ nhưng vẫn khó coi quá, đừng nghĩ làm
quan là có thể đọc sách hời hợt.”
Mặt Cố Cửu Tư đen sì.
Hắn xụ mặt không nói câu nào, Trương thúc cảm khái, “Công tử, phu
nhân thật lòng quan tâm ngài. Ra ngoài mà vẫn nhớ chuyện đọc sách của
ngài, đúng là hiền thê khó gặp.”
Cố Cửu Tư giữ im lặng, hai tay hắn chắp lại trong tay áo, hắn nhìn
thoáng qua thương đội sau lưng Trương thúc rồi lạnh nhạt bảo, “Trương
thúc vất vả, trong nhà đã chuẩn bị tiệc đón gió tẩy trần[2] cho người. Ta
còn việc phải làm ở phủ nên đi trước đây.”
Dứt lời, Cố Cửu Tư xoay người bỏ đi, nhìn qua có vẻ hơi tức giận.
Trương thúc sửng sốt, trong lòng chợt hoảng hốt. Ông vội vàng quay
sang nhìn Mộc Nam, “Mộc Nam, công tử…”
“Không sao, không sao.” Mộc Nam xua xua tay, “Ngài đừng lo, chẳng
liên quan gì đến ngài, công tử tự mình giận dỗi thôi.”
Nói xong, Mộc Nam đuổi theo Cố Cửu Tư và cười nói với hắn, “Công tử
đừng vội bỏ đi, thương đội trở về nhanh như thế, ngài tốt xấu gì cũng nhắn
phu nhân một tiếng.”
“Ta nhắn cho nàng làm gì?” Cố Cửu Tư phụng phịu, lạnh giọng bảo,
“Nàng không nhớ ta thì sao ta phải nhớ nàng? Việc công cứ xử theo phép
công.”
“Nàng ra ngoài một cái là chả hề nhớ thương ta.” Giọng điệu Cố Cửu Tư
nhuốm đầy sự tủi thân. “Trong lòng nàng còn có trượng phu là ta sao?!”