Cố Cửu Tư chả hề để ý, hắn đi một mạch tới cổng huyện thành. Thấy lá
cờ từ thương đội của Liễu Ngọc Như, hắn vọt tới chỗ người dẫn đầu rồi sốt
ruột hỏi, “Trương thúc, tin đâu?”
Dẫn đầu thương đội là Trương thúc, vốn là gia phó của Cố gia; Liễu
Ngọc Như kiếm được tiền liền tìm về những người theo Cố gia từ Dương
Châu đến Vọng Đô. Trương thúc thấy bộ dạng cuống cuồng của Cố Cửu
Tư thì không khỏi cười, “Công tử đừng nóng vội. Lúc ấy bận rộn, thiếu phu
nhân thu mua đủ lương thực liền bảo mau chóng rời thành Vu. Sau đó ngài
ấy còn kiểm kê suốt đêm trước khi chúng ta rời đi nên chưa kịp viết.”
“Nàng không viết tin vậy chắc phải nhắn gì chứ?” Cố Cửu Tư cau mày,
trông hơi mất hứng.
Trương thúc vội đáp, “Có nhắn, phu nhân dặn dò ba việc.”
“Nhắn gì?” Cố Cửu Tư sung sướng, mắt sáng rực, hắn nóng nảy hỏi,
“Phu nhân nói nhớ ta à?”
“Không phải, phu nhân bảo chuyến đi này tốn nhiều thời gian, ngài đừng
quá nhớ nhung ngài ấy, nên tập làm quen dần.”
Lời này khiến khuôn mặt tươi cười của Cố Cửu Tư cứng đờ. Hổ Tử và
Hoàng Long đuổi kịp hắn, vừa lúc thấy Trương thúc thiếu nhạy cảm mà nói
tiếp, “Phu nhân còn dặn, ngài ấy đã hỏi thăm tin tức, Lương Vương canh
phòng nghiêm ngặt nên không đánh nhanh thắng nhanh được, ngài cần sớm
chuẩn bị cho năm sau.”
“Còn gì nữa?” Cố Cửu Tư hết cười nổi, hắn nhíu mày nhưng trong lòng
vẫn ôm hy vọng.
Dặn dò ba việc thì chắc phải có một cái về hắn chứ?