Mọi người quan sát giá lương thực ngày một thấp hơn thì đều hoảng hốt,
Vân Vân nhịn không được bèn nói, “Phu nhân, giá lương thực mà xuống
nữa thì sợ quan phủ sẽ vào cuộc.”
Liễu Ngọc Như nhìn mọi người rồi gật gù, “Chờ thêm một ngày đi.”
Ban đêm Liễu Ngọc Như trở về xem sổ sách, nàng tính lời lãi từ số tiền
cho vay trước đó, hiện giờ hẳn đã đạt mức sai ngạch[1] cực hạn của một
thương nhân.
Quả nhiên, hôm sau trong thành xuất hiện người bán lương thực tại chỗ,
cũng có người đề nghị tiền trang dùng lương thực gán nợ.
Liễu Ngọc Như để Thẩm Minh tới tiền trang thông báo rằng có thể dùng
lương thực gán nợ cho số tiền từ tay nàng xuất ra.
Nàng đề xuất cái giá cao hơn một chút so với mặt bằng chung trong
thành.
Liễu Ngọc Như lại phái người ra ngoài thu mua lương thực. Do giá cả tụt
giảm nên hiện tại những người tích trữ lương thực đã bắt đầu bán tháo.
Liễu Ngọc Như không mua hết, mỗi nhà chỉ mua một nửa. Trong một ngày,
nàng mua đủ số lượng nhắm tới ở thành Vu.
Nàng không trì hoãn mà sai người lập tức mang lương thực rời thành rồi
cấp tốc đưa về Vọng Đô.
Ở thành Vu nàng mua mười lăm vạn thạch, Liễu Ngọc Như tính khoảng
cách thì thấy nếu chọn đường bộ sẽ hao tổn rất nhiều lương thực. Thành Vu
tương đối gần biển, nàng quyết đoán dùng đường thủy vận chuyển lương
thực về cho Cố Cửu Tư.
Lúc sắp xếp hàng hóa để vận chuyển, Ấn Hồng nhắc Liễu Ngọc Như,
“Phu nhân, cô gia gửi thư thì ngài cũng nên hồi đáp.”