Lương thực thiếu, giá cả dĩ nhiên nước lên thì thuyền lên. Đa số mọi
người không hiểu sao buôn bán lương thực lại phát triển như vậy, nhưng có
hiểu thì dẫu chả bán cho Liễu Ngọc Như cũng sẽ có người trong thành mua
với giá cao. Vì vậy, tất cả đều yên tâm mà mạnh dạn thu mua lương thực.
Liễu Ngọc Như thừa dịp sức mạnh mua lương thực của mọi người tăng
cao, lặng lẽ đem lương thực đã mua tung nhỏ giọt nhiều lần vào thị trường.
Mọi người dần phát hiện số lượng lương thực tăng lên, nhưng rất nhiều
người vẫn điên cuồng mua trữ hàng.
Liễu Ngọc Như tính toán thời gian rồi nói với thương đội, “Tạm thời
không thu lương thực nữa. Cứ để yên đấy.”
Liễu Ngọc Như dừng việc mua lương thực. Nhiều người vì muốn kiếm
khẳm mà thu mua số lượng lớn, hiện giờ số lương thực này trước mắt
không có nơi để tiêu thụ. Là người buôn bán, khi hàng hóa ngừng lưu động
tất nhiên sẽ luống cuống.
Có người bắt đầu hạ giá bán lương thực, giá lương thực nhanh chóng tụt
giảm; toàn bộ những người thu mua lương thực trong thành đều sợ hãi.
Liễu Ngọc Như quan sát giá cả ngày một giảm, thậm chí còn thấp hơn lúc
họ mới vào thành Vu. Lúc này Vân Vân tới dò hỏi ý Liễu Ngọc Như, “Phu
nhân, đến lúc ra tay chưa?”
Liễu Ngọc Như nhìn sắc mặt người bên ngoài, nàng nhấp ngụm trà,
“Hôm nay mua ba ngàn thạch trước.”
Số lượng Liễu Ngọc Như mua luôn ít hơn số lượng bán ra hàng ngày.
Chả ai biết Liễu Ngọc Như tính toán giá cả thế nào, mỗi ngày nàng chỉ
dạo chơi qua lại giữa quán trà quán rượu, bộ dạng thoạt trông như không
thèm quan tâm mấy việc buôn bán này.