lắm tiền và trẻ con. Hiện giờ thành Vu cũng có lưu dân nhưng ngươi nhìn
xem, cùng là Thương Châu mà phú thương thành Vu có thể phân phối
lương thực tới bán cho chúng ta.”
“Nên ta mới bảo,” mặt Thẩm Minh lạnh tanh, “nên giết sạch những phú
thương và cẩu quan cấu kết với nhau làm chuyện xấu.”
“Thẩm Minh,” Liễu Ngọc Như lắc đầu, “ngươi nếu vì thù hận của một cá
nhân thì dĩ nhiên làm vậy là đủ thỏa mãn. Nhưng nếu ngươi nghĩ tới một
nhóm người, hay hơn nữa là một quốc gia, vậy ngươi phải leo lên vị trí thật
cao. Ngươi nghĩ Cố Cửu Tư thích làm quan ư?”
Liễu Ngọc Như cười cay đắng, “Chẳng phải vì hắn muốn nhiều người
được sống tốt hơn sao?”
Thẩm Minh lặng thinh. Thời gian qua, càng hiểu biết đôi vợ chồng này
hắn càng rõ ràng bản thân từng quá thành kiến với rất nhiều người.
Nhưng hắn chẳng nói gì, Liễu Ngọc Như uống ngụm trà, bình thản bảo,
“Mai tiếp tục mua lương thực.”
Mỗi ngày Liễu Ngọc Như đều cho người ra ngoài mua lương thực với
giá ngày càng cao. Bất kể giá cả leo thang thế nào, Liễu Ngọc Như đều thu
mua hết.
Chưa đầy bốn ngày, trong thành bỗng dậy lên cơn sóng mua lương thực;
nhà nhà tới khắp nơi thu lương thực rồi đến đây đổi bạc. Lúc này Liễu
Ngọc Như lại sai người mang tiền tới tiền trang ở địa phương, dùng một
phần tiền để thế chấp.
Liễu Ngọc Như không cần thịt, cũng chẳng cần món ăn, chỉ cần ngô và
bột mì. Vì thế trong thời gian ngắn, giá cả của hai sản phẩm khác biệt này
đắt hơn những đồ ăn khác. Chẳng mấy chốc, người thành Vu nghe tin liền
lập tức hành động, bắt đầu kinh doanh lương thực.