hàng thật. Liễu Ngọc Như đã hỏi qua, hàng do lão bản của bọn họ đích thân
mang từ Vọng Đô về nên giá cao hơn nhiều.
Liễu Ngọc Như căn bản đã nghĩ ra giải pháp.
Nàng chủ yếu tới đây mua lương thực, thứ yếu là làm rõ tình hình tiêu
thụ sản phẩm của Hoa Dung ở các nơi, để xem địa phương ấy có thích hợp
cho việc áp dụng phương pháp đại lý không. Muốn biết thích hợp hay
không thì nàng ở địa phương đó chọn người phù hợp cho đại lý; sau khi trở
về Vọng Đô, nàng sẽ cùng mọi người đi đàm phán. Vì vậy nàng không ra
mặt nói chuyện với Tạ thị, lúc đã nắm rõ tình hình thì nàng quay lại khách
điếm ngay.
Ngày thứ hai, Liễu Ngọc Như giao phó người trong thương đội giả thành
thương nhân đến các cửa hàng lớn ở thành Vu mua lương thực. Tốc độ phải
nhanh, đồng thời cần hàm ý muốn mua nhiều hơn.
Thu xếp xong xuôi, Liễu Ngọc Như vừa ngồi uống trà trong quán vừa
hỏi thăm tin tức xung quanh.
Đêm xuống, mọi người đã mua được ba ngàn thạch lương thực. Các
thương gia cũng đáp ứng sẽ điều động lương thực từ nơi khác đến.
Liễu Ngọc Như im lặng nhìn khung cảnh bên ngoài. Thẩm Minh liếc
Liễu Ngọc Như một cái, hắn không kềm được mà hỏi, “Ngươi nhìn gì
đấy?”
“Nửa năm trước,” Liễu Ngọc Như quay đầu lại cười, từ tốn nói, “ta từng
đến Thương Châu.”
Thẩm Minh gật đầu, “Ta đã nghe kể về chuyện này.”
“Khi ấy khắp nơi đều là lưu dân.” Liễu Ngọc Như thở dài, “Ta và Cửu
Tư bị nhốt ngoài cổng thành, thậm chí còn chứng kiến mọi người giết kẻ