Ngay lúc ấy, Liễu Ngọc Như ở châu phủ Thanh Châu bàn chuyện làm ăn
với người khác. Nàng đang vừa uống trà vừa trò chuyện bỗng hắt xì một
cái.
Thương nhân ngồi đối diện ngẩn người rồi hỏi, “Liễu lão bản không
khỏe à?”
Liễu Ngọc Như ngượng ngùng đáp, “Không biết sao mũi ta tự nhiên thấy
hơi ngứa.”
“Bỗng nhiên hắt xì như vậy thì sợ có người đang nhớ ngài.” Thương hộ
kia cười nói, “Liễu lão bản ra ngoài kinh doanh, người trong nhà chắc vẫn
luôn nhớ mong nhỉ?”
Lời này khiến Liễu Ngọc Như mỉm cười.
Nàng chợt nhớ tới câu nói “bao giờ nàng về” giản dị của Cố Cửu Tư,
lòng nàng trở nên mềm mại lẫn ôn hòa, thanh âm cũng bất giác nhẹ nhàng
hơn.
“Phải,” nàng dịu dàng đáp, “vị kia nhà ta sợ rằng vẫn luôn nhớ mong ta.”
Lời tác giả
[Rạp hát nhỏ]
Cố Cửu Tư: Bà xã viết thư về, điên cuồng chạy đi nghênh đón!!
Hoàng Long: Đại nhân chạy chậm thôi!
Cố Cửu Tư (mắt trông mong): Trương thúc, Ngọc Như có nhớ ta không?
Trương thúc: Không, ngài ấy rất vui sướng.
Khuôn mặt Cố Cửu Tư từ tươi cười dần trở nên biến thái.