Sự chú ý của mọi người đổ dồn vào chiến sự giữa U Châu và Lương
Vương. Sau khi Phạm Hiên lãnh đạo tấn công Lương Vương, Tịnh Châu
lẫn Lương Châu cũng có động thái xuất binh quấy rầy. Nhưng Lương
Vương sớm nghĩ ra đối sách, ông ta tạm thời không tấn công ngay. Hai bên
giằng co, Lương Vương lấy danh nghĩa hoàng đế viết Thảo Tặc Lệnh[1]chỉ
trích Phạm Hiên, còn Phạm Hiên lưu loát sáng tác Thảo Lương Tặc Văn[2].
Văn chương của bài hịch này không bay bổng nhưng vế đối tinh tế, khí
thế hùng hồn, từ ngữ bén nhọn hay thậm chí là khắc nghiệt. Nghe nói lúc
Lương Vương đọc được thì phun ra máu ở đại điện, chẳng biết vì phẫn nộ
hay căng thẳng.
Vì mọi người quan tâm những chuyện đó nên Liễu Ngọc Như thỏa sức
hành sự, nàng ngày nào cũng bận rộn tới tận đêm khuya.
Hôm nhận được thư, Liễu Ngọc Như đi trên đường cả ngày nên hơi mệt.
Đầu óc ong ong khiến nàng chả muốn suy nghĩ gì hết, vì vậy nàng ngồi trên
giường đọc thư của Cố Cửu Tư.
Thư lần này chín chắn chứ không ngả ngớn như trước.
Đầu tiên hắn kể bài hịch Thảo Lương Tặc Văn là do hắn viết, hắn nói
mình vẫn chăm chỉ đọc sách nên nàng đừng lo.
Kế tiếp hắn kể chuyện trong nhà; Tô Uyển thế nào, Giang Nhu ra sao,
cửa tiệm của nàng, còn nhắc đến cả Chu Diệp và Tần Uyển Chi.
Hắn tâm sự mình đang cải cách Vọng Đô, nào là chỉnh đốn du côn trong
thành rồi bố trí ổn thỏa cho lưu dân. Hắn bảo đã cho khai khẩn rất nhiều đất
hoang để lưu dân trồng trọt, và còn phát nhà cho từng người. Năm thứ nhất
bọn họ sẽ giao bảy phần lương thực sản xuất được, sau đó giảm dần theo
từng năm; đến năm thứ mười thì thuộc sở hữu của họ. Tiền sinh hoạt lẫn
mua sắm thóc gạo của lưu dân năm thứ nhất trích từ nợ U Châu, sang năm