bọn họ bắt đầu giao nộp lương thực thì sẽ nộp lại cho nợ U Châu. Hắn đã
tính toán nếu tiếp tục như vậy thì có thể hoàn trả đầy đủ nợ U Châu.
Hắn nói rất nhiều, phần lớn là việc công. Hắn cũng kể vài chi tiết như
chính mình theo chân các nông dân đi khai hoang, lúc múa may cuốc bị
mọi người chê cười.
Hắn không ngờ trong nước bùn trồng lúa có loại côn trùng bám lên chân
hắn hút máu, dọa hắn hét toáng lên.
Liễu Ngọc Như lặng lẽ đọc. Nàng cuộn tròn trên giường, từ những câu
chữ của hắn nàng có thể phác họa ra dáng vẻ hắn khi làm những việc này.
Nàng nghĩ chắc hắn sẽ đen hơn, lại cao thêm, nói chuyện lẫn làm việc
cũng điềm tĩnh hơn nhiều.
Nàng còn tưởng tượng ra được hình ảnh hắn cùng bá tánh trồng trọt
ngoài ruộng, càng nghĩ càng cảm thấy nam nhân này được khắc sâu vào trái
tim nàng.
Trong lúc đọc thư của hắn, nàng dần dà buồn ngủ, rốt cuộc cũng đọc đến
dòng cuối cùng.
Ta đã giải quyết tiền lãi của nợ U Châu, nàng cũng đã thu mua được một
nửa của chín mươi vạn thạch, phần còn lại ta có thể mua từ Bắc Lương.
Nàng đừng quá lo lắng, hãy sớm trở về.
Liễu Ngọc Như ngẩn người. Trong nháy mắt, đầu nàng đột ngột hiện lên
một ý tưởng cực kỳ hoang đường.
Hắn gấp rút thu xếp cho lưu dân, dùng nợ U Châu kiếm tiền, bổ sung tiền
lãi cho nợ U Châu, thậm chí đích thân giao dịch với Bắc Lương, phải chăng
là vì…