Sáng hôm sau, nàng đưa thư cho thương đội đang chuẩn bị mang lương
thực về. Trương thúc cầm thư mà ngây ngốc, thư Liễu Ngọc Như viết cũng
là một xấp vừa dày vừa nặng.
Liễu Ngọc Như thấy Trương thúc kinh ngạc thì mặt ửng đỏ.
Nàng giả bộ bình tĩnh rồi quay đầu sang chỗ khác, vén tóc ra sau tai và
ho nhẹ một tiếng, “Trương thúc, đi đường cẩn thận.”
Trương thúc phục hồi tinh thần, ông cười ha hả, “Thiếu phu nhân yên
tâm, ta nhất định trao thư tận tay.”
Liễu Ngọc Như căn dặn thêm vài câu rồi thương đội mới trở về Vọng
Đô.
Hai người dùng thương đội để trao đổi thư từ, cứ như vậy mùa thu chậm
rãi trôi qua và mùa đông tới.
Liễu Ngọc Như tới Dương Châu vào tháng cuối cùng. Hiện tại nàng đã
kiếm được tám mươi mốt vạn thạch lương thực trên chín mươi vạn, ngoài
ra còn kiếm lời thêm năm mươi vạn lượng.
Dùng tám triệu làm tiền vốn, chưa đầy bốn tháng đã kiếm lời tám mươi
mốt vạn thạch lương thực cùng năm mươi vạn lượng bạc trắng. Cả thương
đội chứng kiến năng lực của nàng mà âm thầm cảm khái.
Liễu Ngọc Như tới Dương Châu, Ấn Hồng bất an nhìn cổng thành, nàng
ấy cẩn thận lên tiếng, “Thiếu phu nhân, hiện giờ chúng ta đã thu gom gần
đủ lương thực, hay là dừng lại rồi quay về?”
Liễu Ngọc Như lẳng lặng nhìn thành Dương Châu, nhìn nơi nàng đã sinh
sống mười sáu năm. Nàng ngắm nhìn hồi lâu, sau đó đáp lại, “Đã đến tận
nơi mà không mang về bất kỳ thứ gì thì chẳng phải uổng phí một chuyến
đi?”