Thẩm Minh ngẩn người, “Ngươi chạy tới đây để đánh bạc?”
Liễu Ngọc Như hơi ngán ngẩm mà dùng quạt đập Thẩm Minh, nàng bất
mãn nói, “Đi đi.”
Thẩm Minh bĩu môi rồi bước vào trong.
Liễu Ngọc Như tới tửu lầu ở đối diện bao trọn một gian phòng rồi ngồi
cạnh cửa sổ và yên lặng dõi theo bên ngoài sòng bạc.
Chẳng mấy chốc, ngoài sòng bạc ầm ĩ cả lên. Một chiếc xe ngựa dừng ở
cửa, rất nhiều người bu quanh nó mà kêu, “Lạc công tử.”
Nàng dựa theo tiếng ồn nhìn về phía xe ngựa. Một bàn tay đặt lên tay
người hầu, sau đấy một nam nhân sở hữu dung mạo hết sức nho nhã bước
ra khỏi xe ngựa.
Y mặc áo choàng xanh da trời, ngũ quan vô cùng đẹp đẽ và tuấn tú.
Miệng y mỉm cười, tay cầm quạt giấy. Nhìn tổng thể thì y giống một thư
sinh bình thường, nhưng trong ánh mắt lại ẩn hiện thứ tà khí khó nói thành
lời; có thế nào cũng không thể xem y chỉ là “thư sinh” đơn thuần.
Người bên cạnh ân cần hầu hạ y, đối phương mang vẻ mặt lười biếng mà
đi vào trong. Lúc tới cửa, y chợt dừng bước rồi quay lại nhìn về phía Liễu
Ngọc Như.
Liễu Ngọc Như giật mình bởi sự nhạy bén của người này, song nàng
chẳng trốn tránh. Nàng vô tư dựa cột ngắm nhìn khung cảnh quanh mình,
tựa như tiểu thư nhà nào đang đi du lịch.
Đối phương chăm chú nhìn nàng. Mất một lúc lâu, y nghiêm mặt xoay
người sang chỗ khác, dùng vẻ mặt không hào hứng lắm bước vào sòng bạc.