Dương Long Tư ngồi đối diện Liễu Ngọc Như, ông ta đi thẳng vào vấn
đề, “Không biết tiểu thư mời ta đến đây có chuyện gì?”
“Thiếp thân nghe nói Dương Châu ban ngày có quan, ban đêm có thần.
Dương Châu ban ngày do quan phủ quản, đêm xuống là Long gia quản,
không biết lời này có đúng không?”
“Đều là bằng hữu quá khen,” Dương Long Tư trầm tĩnh đáp, “bọn họ
thổi phồng lên thôi.”
“Cũng không hẳn.” Liễu Ngọc Như mở lời, “Chí ít Long gia quản lý bến
tàu ban đêm, phải không?”
Nghe đến đây, Dương Long Tư liền hiểu ý đồ của Liễu Ngọc Như. Ông
ta thẳng thắn, “Ngài muốn mượn thuyền của ta?”
“Long gia,” Liễu Ngọc Như bình tĩnh nói, “thiếp thân nghe bảo ngài
trước giờ là người tuân thủ quy củ; nếu ngài đã đáp ứng thì dù phải nhảy
vào dầu sôi lửa bỏng cũng làm cho bằng được. Thiếp thân tôn sùng danh
tiếng nghĩa hiệp của Long gia mới quyết định đến đây mượn thuyền từ
ngài. Thuyền này đậu ở bến tàu dưới danh nghĩa người khác nhưng do
người của thiếp thân quản, Long gia không cần lo lắng cũng như hỏi khi
nào xuất phát hay thuyền chở thứ gì.”
Lời này khiến Dương Long Tư cười, “Liễu tiểu thư, yêu cầu của ngài
quá cao, đây là muốn bản thân Dương mỗ và gia đình đánh cược tính mạng.
Chẳng hay Liễu tiểu thư tính toán trả giá bao nhiêu?”
“Ta định kinh doanh ở Dương Châu, ta có thể chia ba phần lợi nhuận cho
Long gia.”
“Ngài nói làm buôn bán vậy ít nhất cũng nói ta biết là buôn cái gì.”